xinh, từ răng ngọc thoát ra lời nói dịu dàng: “Cầu xin ngài... xin hãy uống
một ngụm... chỉ một ngụm thôi...”.
Tên mặt sẹo mỉm cười, đưa tay ra như muốn nhận rượu từ bàn chân
của nữ tử.
Nữ tử kia mừng đến rơi lệ, chân ngọc tê rần khẽ buông.
Ngay sau đó, tên mặt sẹo lại cười mà thu tay lại.
Chén rượu rớt xuống đất, phát ra âm thanh nằng nề.
“Thứ vô dụng!”, ánh mắt của Hắc lão đại liếc qua, lão tàn nhẫn cười
nói: “Người đâu, mau xử lý ả”.
Trong tiếng gào khóc xé lòng, nữ tử ấy bị người ta lôi đi một cách thê
thảm.
“Nương tử bốn lượng”, tên mặt sẹo chẳng ngó ngàng tới nữ tử vừa rồi,
ánh mắt chỉ chú ý tới Yên Chi, nói: “Tới lượt ngươi”.
Yên Chi nhìn hắn hồi lâu, sau đó mỉm cười.
Trong đám nữ tử cuí đầu phục tùng, mặc cho kẻ khác sai khiến kia, chỉ
có nàng ta mới dám ngẩng cao đầu mà đứng. Có lẽ cũng chính bởi vậy, nên
khi nàng ta cười, vẫn thu hút ánh nhìn hơn những người khác.
Sau đó, nàng ta lao như bay về phía tên mặt sẹo, một bàn chân như
sấm giật đạp thẳng vào ngực hắn.
Bấy giờ đám người mới trông thấy đôi chân của Yên Chi.
Nếu như gót sen ba tấc của những nữ tử khác giống như cá chép quẫy
nước, vậy thì của Yên Chi lại như hai chiếc thuyền có thể cưỡi gió lướt
sóng ba ngàn dặm.