Vãn Vãn nghiến răng, trừng mắt nhìn lá bùa kia, không thốt nên lời.
Từ khi tình đầu chớm nở đến nay, nàng đã ngày nhớ đêm mong để có
được thứ này từ tay sư phụ.
Nhưng trên đời này, có những thứ nàng ta hao tâm tổn sức cũng không
có được, người khác lại dễ dàng có được trong tầm tay.
Nếu đổi là nữ tử khác, có lẽ chỉ biết than vãn chấp nhận số phận, òa
khóc trùm khăn bước lên kiệu hoa. Nhưng Vãn Vãn không như vậy, nàng ta
giống như một thanh đao hai lưỡi, nơi nàng ta bước qua cũng đều đả
thương người, đả thương mình. Nàng ta khôn gmuoons một mình hưởng
lạc, nhưng cũng không muốn một mình chịu đựng khổ đau. Người khác đối
đãi với nàng ta thế nào, nàng ta sẽ đối đãi lại như thế đó. Nay muội muội
giành hết mọi thứ của nàng ta, nàng ta sao chịu để cho đối phương sống
yên ổn. Thế nên, trong đêm xuất hành tới nước Sở, nàng ta đã trộm lá bùa
kia từ tay muội muội.
Giữa các thầy tế thường hay lấy lá bùa làm tín vật trao tình, không có
lá bùa này, xem ngươi có gả được cho người ta hay không.
Vãn Vãn ôm lòng căm hờn lên đường. Trên đường đi, tay phải siết
chặt lá bùa tình ấy, cơ hồ như muốn mượn cách này để trút hết những phẫn
nộ, tuyệt vọng và thù hận vào trong lá bùa. Song nàng ta càng không quên
được người ấy, thì nỗi hận thù trong lòng càng trào dâng, cứ như ngọn lửa
thiêu đốt trái tim nàng ta.
Cuối cùng, Vãn Vãn đã đưa ra một quyết định.
Nàng ta không những không muốn để muội muội gả vào điện thầy tế,
mà còn muốn muội muội kia phải giống như nàng ta, gả tới nước Sở xa xôi,
không thể trở về cố hương… Nàng ta không có được sư phụ, muội muội
kia cũng đừng hòng có được.