“Ngươi sinh ra trên đời này chính là một sai lầm”, Xuân Phong
nghiêm giọng nói: “Cũng giống như hai con chim non ở cùng một tổ, ắt sẽ
có một con được ăn nhiều, một con ăn ít. Hai chúng ta nếu đã được sinh ra
cùng nhau, vậy thì ngay từ lúc há miệng ra, đã bắt đầu tranh giành sữa của
phụ mẫu, đến khi lớn lên sẽ tranh giành nhiều thứ hơn thế… Mà những thứ
tốt nhất, nam nhân tốt nhất, mãi mãi cũng chỉ có một mà thôi, vậy nên
không thể chia sẻ với người khác”.
“Chính là vì điều này sao?”, Vãn Vãn không dám tin, nhìn đối
phương: “Mấy năm muội mất tích, ta đã phái người đi khắp nơi tìm muội,
bất chấp phong ba bão táp, nhật nguyệt biến sắc, ta cũng chưa từng từ bỏ
muội. Sau này muội quay về Nam Chiếu, những thứ tốt đẹp nhất ta đều
dâng tới trước mặt muội. Kết quả muội vẫn hận ta, chỉ vì ta là tỷ tỷ của
muội?”.
“Đừng có nói bản thân mình vĩ đại như vậy”, Xuân Phong khinh bỉ
nhìn đối phương: “Ngươi là công chúa, ta là công chúa, mọi thứ của Nam
Chiếu đều có nửa phần của ta. Ngươi đem dâng những thứ thuộc về ta đến
trước mặt ta, ta phải đội ơn ngươi hay sao? Huống hồ những y phục, trang
sức mà ngươi cho ta, phần lớn đều là những thứ cũ kỹ ngươi đã từng dùng,
dựa vào đâu ta phải nhặt những thứ mà ngươi không cần nữa, còn ngươi
hằng ngày vẫn được mặc những y phục mới”.
“Đó là bởi vì ta làm được nhiều việc hơn muội!”, Vãn Vãn thốt ra:
“Nam Chiếu đâu phải nước Sở, nước Sở giàu có, nhà nào cũng có y phục
mới để mặc, có thịt để ăn. Còn Nam Chiếu chúng ta quanh năm chinh
chiến, hoạn nạn liên miên. Đối với chúng ta, mỗi một hạt gạo, mỗi một tấc
vải cũng đều rất quý giá. Bởi vậy mà kẻ không công thì không được hưởng,
đây là đạo lý muôn thuở! Ta được ăn nhiều hơn muội, được mặc nhiều hơn
muội, là vì hằng ngày ta phải vào sinh ra tử, mỗi một khắc đều không biết
chừng sẽ da ngựa bọc thây! Những lúc đó muội ở đâu? Những lúc đó muội