Chín mươi chín mành rèm châu buông xuống như thể màn đêm bao
phủ, che đi dung nhan mỹ miều, trẻ trung của Thái hậu. Trước khi mành
rèm cuối cùng buông xuống, nàng ta khẽ đưa mắt nhìn về phía nam tử
khoác bạch y đứng cạnh ngự toạ.
Mái tóc trắng xoá như tuyết. Nếu như được định đoạt cuộc đời mình,
nàng ta thà rằng dùng những tiếng hô thiên tuế kia để đổi lấy mối nhân
duyên trăm năm cùng người đó.
Trong buổi dạ yến, rượu qua chén lại, vui trọn đêm nay.
Chỉ là rượu qua tam tuần, mọi người bỗng nhiên cảm thấy có điều gì
đó bất thường.
Kịch bản được dâng tới tay Thái hậu, khúc Ngọc đài xuân được biểu
diễn hết lần này đến lần khác.
Có mặt ở đây đều là những người tinh ý, sao mà không nhìn ra được
ẩn ý trong đó. Trong ánh mắt ngước nhìn Phượng Huyết Ca không khỏi
mang theo bảy phần thăm dò, ba phần ám muội.
Khúc Ngọc đài xuân kể về câu chuyện tình yêu giữa một nữ tử xấu xí
và một hoạ bì sư trẻ tuổi, sau này nữ tử kia tiến cung, nhưng do tướng mạo
xấu xí nên gặp nhiều bất lợi. Thấy vậy, hoạ bì sư bèn đổi cho nàng một tấm
da nghiêng nước nghiêng thành. Nhờ đó nữ tử kia một bước lên mây, được
trở thành hoàng hậu, cả đời được sủng ái, phong quang vô hạn.
Trên đài, đào nữ uốn cong tấm lưng mảnh, đang xướng tới đoạn nữ tử
xấu xí được lên làm hoàng hậu, nhưng nàng ta lại nhận ra con tim mình từ
lâu đã thuộc về hoạ bì sư anh tuấn kia. Một khúc ca buồn dưới trăng, bóng
người nhảy múa hỗn độn.
Dưới đài, một lão thái giám cung kính hành lễ với Thái hậu, thấp
giọng nói: “Thái hậu nương nương, Quốc sư đại nhân hỏi người, phải