chăng nên đổi một màn diễn khác?”.
Thái hậu mím chặt môi, ngước mắt về phía nam tử bạch u đằng xa,
sau đó điềm tĩnh mà cứng rắn lắc đầu.
Không lâu sau, Phượng Huyết Ca tự xưng tửu lượng không tốt, xin
cáo lui trước, còn sai người mang một bàn rượu tiệc tới phòng chàng.
Nhưng chàng vừa uống xong, bàn tiệc này hiển nhiên không phải để chuẩn
bị cho chàng.
Quốc sư đại nhân thết tiệc trong phòng là để chiêu đãi ai?
Những người có mặt lại có đề tài mới để thảo luận.
Ngón tay đặt trên gối Thái hậu từ từ siết lại, ngón tay nhọn đâm vào
lòng bàn tay. Trên đài vẫn đang xướng khúc Ngọc đài xuân, tiếc là chỉ có
mình nàng ta thưởng thức. Cho tới khi khúc tận người tan, chỉ còn lại đài
trống, nàng ta mới đặt tay lên trên tay của tỳ nữ thân cận, lạnh nhạt nói: “Ai
gia mệt rồi, bãi giá hồi cung”.
Trên đường hồi cung, Thái hậu ngang qua nơi ở của Phượng Huyết Ca
– điện Giao Thái. Nàng ta do dự một hồi, cuối cùng thì khẽ vén rèm kiệu,
hạ lệnh đi thắng tới điện Giao Thái. Cung nữ, thái giám ra sức khuyên
ngăn, rằng hành động này không hợp lẽ, sẽ làm tổn hại thanh danh của Thái
hậu.
“Ai gia chỉ ghé vào một lát thôi.” Trên gương mặt thanh tú của Thái
hậu hiện lên vẻ cố chấp.
Nàng ta chỉ muốn biết nữ tử có thể xứng với Quốc sư đại nhân rốt
cuộc là người như thế nào.
Không ngăn được Thái hậu, đám người đành phải đi về phía điện Giao
Thái. Thị vệ canh gác ở điện Giao Thái thấy Thái hậu giá đáu, rất lấy làm