Phượng Huyết Ca đang đứng quay lưng về phía nàng ta, dáng vẻ như
ngọc, khoác trên mình bạch y, làn tóc trắng, phong tư anh tuấn, thân thái
điềm nhiên cứ như một vầng trăng rơi xuống chốn phàm trần.
Đôi tay ngọc ngà với tay áo mãu đỏ rũ xuống hai bên đang vòng qua
hông chàng không phải là của nữ tử bình thường, bởi lẽ, nếu bất cẩn sẽ trở
nên quá ư trần tục. Song nữ ưtr trước mắt tuy chưa lộ khuôn mặt, chỉ đôi
tay trắng ngần toát ra vẻ băng cơ ngọc cốt kia thôi cũng đủ để át đi sắc đỏ
ấy.
Thái hậu ngẩn người nhìn đôi tay trắng như ngọc ấy, cho tới khi tỳ nữ
bên cạnh nhỏ giọng cất tiếng gọi: “Thái hậu”.
“Hừ!”, Phượng Huyết Ca chậm rãi nghiêng đầu, uể oải thốt lời. Khuôn
mặt anh tuấn tựa thần tiên, mái tóc trắng được gội dưới ánh trăng, khiến
người ta không khỏi tưởng tượng, nếu mái tóc ấy rơi xuống nước, phải
chăng sẽ biến thành một hồ trăng.
Khi chàng nghiêng mình đã để lộ ra nữ tử trong vòng tay. Nữ tử ấy
mặt đỏ ửng, y phục xộc xệch, nếu là những nữ tử khác trong bộ dạng này,
sẽ chỉ lộ ra vẻ lả lơi. Nhưng dung mạo của nàng ta quá ư tuyệt sắc, dáng vẻ
quá khuynh thành. Vậy nên, bất luận là trong tư thế nào cũng chỉ có thể
dùng bốn từ để hình dung: “Diễm át quần phương(*)”.
(*)Đeph hơn tất thảy
Thái hậu lặng nhìn nữ tử ấy một hồi, sau đó đột ngột quay người đi,
lạnh nhạt nói: “Quốc sư đang có khách, ai gia không quấy rầy nữa”.
Lời nói nhẹ nhàng tựa như gió thoảng mây trôi. Duy chỉ có bàn tay đặt
trên tày tỳ nữ là siết chặt.
“Là ai vậy?”, sau lưng, Hoa Diễm Cốt tựa vào lòng Phượng Huyết Ca,
ngước lên hỏi, khuôn mặt thoáng vẻ ngại ngùng và bối rối khi bị người