chuyện gì, nàng hầu như đều ở bên cạnh cười nhạo. Vậy nên, Phượng
Huyết Ca kể ra mười chuyện, thì có tới chín chuyện nàng đã đích thân
chứng kiến. Nhưng nàng vẫn muốn nghe, bởi vì giọng nói của sư phụ khiến
nàng cảm thấy an lòng.
Sau khi bị Kinh Ảnh phản bội, nàng trở nên yếu đuối, nàng cần thứ
cảm giác ấy, rất cần cảm giác thân thuộc từ Phượng Huyết Ca, chỉ có như
vậy nàng mới cảm thấy an toàn.
Gối mặt lên cánh tay Phượng Huyết Ca, Hoa Diễm Cốt thầm nhủ với
chính mình, cứ như thế này mình sẽ chóng ổn thôi. Vào lúc này của ngày
mai, mình sẽ quên Kinh Ảnh, quên hết những chuyện liên quan tới hắn, trở
về làm một đồ đệ tốt, sư muội tốt. Cả đời này sẽ không thích bất kỳ ai nữa.
Phượng Huyết Ca ngồi bên mép giường, tới khi Hoa Diễm Cốt đã
chìm vào giấc ngủ, bấy giờ mới thương yêu vuốt lên khuôn mặt nàng, sau
đó nằm xuống cạnh nàng, đưa tay vạch cổ áo, để lộ ra bờ vai động lòng
người, ôm thân hình mỏng manh của nàng vào trong lòng, nhịp đập con tim
giữa hai cơ thể giao hoà với nhau.
Chất đọc của bùa tình chỉ có thân thể chàng mới có thể kìm hãm. Tuy
không thể âm dương giao hợp nhưng trong giới hạn cho phép, hai người
vẫn có thể ôm nhau ngủ.
Chỉ có điều, nàng đã không còn là một đứa trẻ.
Hoa Diễm Cốt lúc ngủ say khó đối phó hơn nhiều so với khi tỉnh. Khi
tình, nàng còn nhớ một số sư đồ tôn ti, chứ còn lúc ngủ say thì ngay tới
nam nữ cũng không phân biệt được. Dưới sự thôi thúc của bùa tình, nàng
không ngừng dụi mặt vào ngực Phượng Huyết Ca. Tuy không còn động tác
nào khác, nhưng chỉ với cơ thể mỹ miều của mùi hương toát ra cũng đủ để
nhắc Phượng Huyết Ca một điều, đồ đệ của chàng nay đã lớn rồi.