khác phát hiện.
“Ai biết chứ!”, Phượng Huyết Ca khẽ cười nói: “Chất độc trong người
con phát tác ngày càng nhiều, chi bằng đêm nay hãy ở lại điện Giao Thái,
như vậy nửa đêm vi sư không phải tới tìm con”.
“Đại sư huynh cũng ở lại phải không?”
“Hãy thử nghĩ tới những lời bình phẩm về vi sư đi!”, Phượng Huyết
Ca dạo bước dưới hoa, tay phải khẽ nắm lấy ngón tay Hoa Diễm Cốt, cười
khổ nói: “Chỉ giữ mình con ở lại vi sư cũng đã mang tiếng rồi, nếu lại thêm
Hàn Quang nữa, vậy thì càng không tránh khỏi tai tiếng đồng tính nam, mà
không chừng sử quan còn cho thêm tội ô loạn hậu cung”.
Hai người sánh bước trò chuyện một hồi, sau khi dùng một chút đồ ăn,
Phượng Huyết Ca cho người dọn bàn tiệc đi, sau đó đưa Hoa Diễm Cốt về
phòng, cười mà nói với nàng: “Ngủ đi”.
“Con không ngủ được”, Hoa Diễm Cốt nằm trên giường với lấy tay áo
chàng: “Sư phụ, người hãy kể những chuyện tai tiếng của mình có con nghe
đi”.
Phượng Huyết Ca nhìn nàng cười mà không nói.
“Không thì sư phụ kể những chuyện tai tiếng của đại sư huynh cho
con nghe cũng được.”
“Được, chúng ta bắt đầu từ năm nó lên ba tuổi mà vẫn đái dầm”,
Phượng Huyết Ca câm lặng trước những chuyện về mình, nhưng khi nhắc
tới những chuyện tai tiếng của Hàn Quang lại thao thao bất tuyệt, hận một
nỗi không thể kể liền bảy ngày bảy đêm.
Thú thực, Hoa Diễm Cốt không mấy hứng thú với những chuyện tai
tiếng của Hàn Quang, hai người ở bên nhau từ nhỏ, mỗi lần cậu ta gây