Bàn tay đặt bên hông Hoa Diễm Cốt khẽ siết chặt, trên khuôn mặt
thanh tịnh thoáng vẻ ảo não. Phượng Huyết Ca nhẹ nhàng nghiêng người,
không khỏi than thở về chuyện Chủ tế Nam Chiếu đến giờ vẫn chưa tới, từ
Nam Chiếu tới nước Sở lại xa xôi đến vậy sao? Có cần phái người dùng
kiệu khiêng hắn về đây hay không?
“Quốc sư đại nhân!”, một giọng nói lanh lảnh ơ ngoài cửa vang lên,
như thanh đoản đao chọc thủng màn đêm.
“Vào đi.” Phượng Huyết Ca đắp chăn lên người Hoa Diễm Cốt, sau đó
đưa tay hạ rèm.
Bách Lý Độ còn chưa chuẩn bị tâm lý, vừa đẩy cửa bước vào đã trông
thấy ngay cảnh tượng này, mà con mắt hắn lại cực kỳ tinh tường, chỉ cần
lướt qua đã thấy mồn một thân hình cũng như diện mạo của nữ tử đang
nằm phía sau Phượng Huyết Ca.
Trời ơi! Bách Lý Độ suýt chút nữa đã tự móc mắt mình. Hắn không hề
muốn trong thấy cảnh tượng sư đồ như thế này!
Sau khi định thần, Bách Lý Độ cúi đầu giả bộ như không thấy gì, quỳ
một gối xuống, cung kính noi: “Đại nhân, Chủ tế Nam Chiếu đã vào kinh,
nay đang ở đình Xuân Thu ngoài thành... Ngoài ra...”.
“Nói”, Phượng Huyết Ca nói.
“Chỉ huy sứ của Cẩm y vệ sau khi hay tin đã hành động trơcs một
bước”, Bách Lý Độ cười khổ nói: “Chỉ huy sứ đại nhân nói, trước bữa sáng
ngày mai nhất định sẽ bắt Chủ tế Nam Chiêu, ép đối phương giao thuốc
giải”.
“Làm càn!”, Phượng Huyết Ca đập bàn đứng dậy.