tiểu nhân giấu đầu giấu đuôi như ngươi giả mạo! Chờ khi nào ngươi lộ sơ
hở, sẽ có ngàn vạn người kéo ngươi ra để ngũ mã phanh thây”.
Kinh Ảnh vẫn bình tĩnh mỉm cười, hắn thong thả nói: “Ta đã làm
Quốc sư được một tháng, ngoài nàng ra, còn ai nhận ra ta?”.
Dứt lời, hắn đột nhiên xuất chiêu, một tay kìm chặt hai cánh tay Hoa
Diễm Cốt bẻ ra sau, tay kia nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn Hàn Quang
trong song sắt, rồi từ từ đưa môi kề bên tai nàng, ngữ điệu đầy ma mị: “Có
biết tại sao bọn họ lại bị bắt về đây không? Đều là vì nàng đó. Nếu không
phải muốn lấy thuốc giải cho nàng, Phượng Huyết Ca sẽ tuyệt đối không
hẹn gặp Chủ tế vương, càng không thể nhận lời quyết đấu, sau đó tuy y lấy
được thuốc giải, nhưng lại bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Còn đại sư
huynh của nàng do phân tâm bảo vệ y, vậy nên mới bại dưới tay ta. Vậy là
cả hai bọn họ đều trở thành tù nhân của ta, tất cả đều nhờ vào công lao của
nàng…”.
“Khốn khiếp!”, Hàn Quang gào thét, giọng nói khản đặc do thiếu nước
nhiều ngày: “Nếu không phải ngươi hãm hại cho sư phụ ta, đả thương sư
muội của ta, liệu Chủ tế vương kia có tới quyết đấu một trận sinh tử với sư
phụ ta hay không? Sư phụ ta liệu có phải xin hắn thuốc giải? Mọi chuyện
đều do ngươi bày ra! Không phải do sư muội ta!”.
Hoa Diễm Cốt quỳ xuống trước song sắt, sững người nhìn Hàn Quang.
Nàng có tài đức gì, vậy mà chuyện đã tới nước này, sư huynh vẫn
không chút do dự đứng về phía nàng.
“Ngươi muốn sao mới chịu tha cho họ?”, hai hàng lệ lăn dài trên má
Hoa Diễm Cốt, nàng cũng không quay đầu lại, hỏi Kinh Ảnh.
“Tha cho bọn họ là điều không thể”, Kinh Ảnh bình thản nói: “Nhưng
ta có thể cải thiện chuyện ăn ở cho họ, thậm chí có thể mời đại phu tới xem
bệnh cho họ”.