“Sau này ta vẫn sẽ ăn thức ăn thừa của nàng.” Kinh Ảnh nghe được lời
lẽ thân mật kia thì ánh mắt nhìn Hoa Diễm Cốt chứa chan tình ý.
“Ăn xong hãy dẫn ta đi gặp sư phụ”, Hoa Diễm Cốt tỏ bộ mặt lạnh
lùng nói.
“Được”, có lẽ do tâm trạng đang tốt, lần này Kinh Ảnh không vòng vo
nữa mà đồng ý ngay.
Xe lăn bánh ra khỏi hoàng cung, tiến ra ngoài thành. Trên đường đi
Hoa Diễm Cốt cố ghi nhớ đường, còn Kinh Ảnh chỉ cười mà nhìn nàng,
như thể không bận tâm tới thủ đoạn nhỏ nhặt ấy của nàng. Chừng hai canh
giờ sau, xe ngựa dừng lại bên một ngôi miếu hoang ngoài thành. Hoa Diễm
Cốt đang muốn nói gì đó thì đã thấy Kinh Ảnh bước vào trong miếu, sau đó
xoay cánh tay phải của bức tượng Phật, cánh cửa mật trên bức tường lập
tức được mở ra. Nàng vẫn giữ im lặng theo sau Kinh Ảnh đi vào trong mật
thất.
Bên trong cánh cửa là một địa lao. Dưới sự quản lý của Cẩm y vệ, có
rất nhiều những mật thất như thế này và được phân bố khắp nơi, hẳn đây
cũng là một trong số đó. Nhưng tại sao Cẩm y vệ lại nghe lời hắn? Lòng dạ
Hoa Diễm Cốt trĩu nặng, đầy lo âu, cho tới khi đâm sầm vào lưng Kinh
Ảnh, nàng mới định thần lại.
Tiếng xiềng xích leng keng vẳng lên bên tai.
Hoa Diễm Cốt ngước đầu nhìn qua bờ vai Kinh Ảnh, chỉ thấy trước
mắt là song sắt đã han gỉ, bên trong địa lao tăm tối ẩm mốc có hai người,
một người nằm ngửa ra đất, không rõ còn sống hay đã chết, còn một người
nằm co quắp, hai tay hai chân và cổ đều bị xiềng xích đen kịt nặng trĩu cùm
chặt, một đoạn xiềng xích trói quanh người ấy, còn một đoạn cắm sâu vào
trong tường, khiến người đó giống như đang muốn vùng vẫy thoát khốn
nhưng lại không sao thoát khỏi.