Kinh Ảnh điểm vài huyệt đạo trên người mình, máu liền ngừng chảy.
Hắn ngước đầu nhìn Hoa Diễm Cốt, nụ cười hắn thuần khiết như chồi non
đầu xuân, không nhuốm chút phong sương của nhân gian, mà chỉ có sắc
màu ban sơ.
“Diễm Cốt, hãy đút cơm cho ta.”
“Cái gì?”, Hoa Diễm Cốt lập tức cúi đầu nhặt kiếm dưới đất.
“Đút cơm cho ta rồi ta sẽ đưa nàng đi gặp Phượng Huyết Ca.”
Hoa Diễm Cốt lại đứng dậy, cầm đũa ngọc trên bàn, gắp đồ ăn đến bên
miệng hắn, rồi quát: “Ăn đi!”.
Kinh Ảnh nghe lời há miệng, đón lấy miếng cá được thái mỏng như
cánh ve.
Sau đó hai người không nói với nhau một lời nào, một người im lặng
đứng gắp thức ăn, còn một người ngồi yên mà ăn. Liễu rủ bên hồ gió nhẹ
đưa, khung cảnh này quả như thơ như họa.
Một người cảm thấy thời gian trôi đi đằng đẵng như ngày tháng dông
dài, lòng dạ như lửa đốt, hận một nỗi không thể cậy miệng hắn ra rồi đổ cả
đĩa thức ăn vào.
Còn một người lại trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua, chậm rãi ăn
từng miếng thức ăn, tuy thức ăn trên bàn đã nguội lạnh nhưng hắn vẫn ăn
hết sạch không chừa lại chút gì.
“Mấy ngày không gặp, ăn nhiều hơn trước rồi đó.”
Hoa Diễm Cốt dứt lời mới cảm thấy giọng điệu của mình quá đỗi thân
mật, vậy là bèn quay mặt đi.