“Kinh Ảnh!”
Ánh mắt của Hoa Diễm Cốt tăng thêm phần phẫn nộ, nàng thét lên
một tiếng rồi bỏ trường kiếm trong tay phải ra, còn thanh kiếm bên tay trái
chĩa về phía hắn.
Mũi kiếm ấy đâm vào ngực “Phượng Huyết Ca”. Nhưng “Phượng
Huyết Ca” vẫn mỉm cười.
Biển người mênh mông, ngươi lừa dối ta, họa bì cho ngàn khuôn mặt,
muôn hình vạn trạng.
Điều hắn cần không phải là sự hoàn hảo không chút khuyết điểm, mà
chỉ mong vẫn có một người nhận ra hắn giữa biển người mênh mông.