Hoa Diễm Cốt đảo mắt: “Một bàn thức ăn ngon, thêm vào một đoạn
múa kiếm mới tập thì thế nào?”.
“Được! Quay về ta sẽ cho người đi báo tin gấp, chuyển Hàn Quang tới
Tân Cương ăn nho.”
Hai sư đồ bất lương nhìn nhau cười, sau đó Hoa Diễm Cốt rót rượu
đầy chén cho chàng, sau đó tay cầm song kiếm bắt đầu múa.
Rượu Hoa Điêu, thức ăn mang vị biển, người đẹp hơn hoa. Phượng
Huyết Ca mỉm cười uống rượu, dùng đồ ăn, thưởng thức điệu múa kiếm.
Nụ cười này khác hẳn với ngày thường, nụ cười trước mặt quần thần, nụ
cười trước mặt Thái hậu đều chỉ là giả tạo, chỉ là cười cho người khác nhìn
mà thôi. Chỉ khi trông thấy Hoa Diễm Cốt thì nụ cười ấy mới thực sự xuất
phát từ nội tâm.
Cho tới khi mũi kiếm sắc lạnh lóe lên, xé gió lao tới, đâm thẳng vào
giữa trán, Phượng Huyết Ca vẫn không ngước đầu lên, hai ngón tay dựng
thẳng. Mũi kiếm bị kẹp giữa hai ngón tay, men theo thân kiếm, Phượng
Huyết Ca lướt mắt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Hoa Diễm Cốt, lạnh
nhạt nói: “Tại sao?”.
Hoa Diễm Cốt cười lạnh một tiếng: “Ta phải hỏi ngươi trước đó,
ngươi là ai?”.
Ánh mắt của Phượng Huyết Ca chợt lóe lên, khuôn mặt thoáng hiện
nụ cười, uể oải nói: “Ái đồ, con nói vậy là có ý gì?”.
“Ý gì trong lòng ngươi tự rõ!”, Hoa Diễm Cốt lạnh lùng nói tiếp: “Sư
phụ ta ăn chay bao năm nay, hôm đó thấy ngươi ăn thịt mỡ ta đã cảm thấy
kỳ lạ. Sau đó ta dò la mới biết, sư phụ đã cùng đại sư huynh đi tìm thuốc
cho ta, nhưng khi trở về lại chỉ có mình ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, đại sư
huynh đâu rồi?”.