Phượng Huyết Ca từ từ buông tay, để mặc Thái hậu ngã xuống đất.
Thái hậu ngẩn người nhìn theo bóng dáng khuất dần của chàng, hai
hàng lệ lăn dài trên má.
“Tại sao người chỉ quan tâm tới ả, mà nhẫn tâm với ta như vậy!”, nàng
ta gào thét trong lòng: “Ngoài dung mạo, ả ta có điểm nào hơn ta!”.
Ngoài dung mạo…
Thái hậu vừa khóc trong câm lặng, vừa sờ lên khuôn mặt mình, móng
tay sắc nhọn như muốn đâm vào da thịt, như muốn lột bỏ tấm da khuôn mặt
này đi để thay vào một tấm da mới đẹp hơn.
Phượng Huyết Ca sau khi ra khỏi tẩm cung của Thái hậu thì tới thẳng
nơi ở của Hoa Diễm Cốt.
Hoa nhẹ bay như trong giấc mộng, lúc chàng tới, Hoa Diễm Cốt đang
luyện kiếm trong hậu hoa viên, váy đỏ như lửa, ánh kiếm như tuyết. Thấy
chàng tới, nàng mỉm cười thu kiếm, vừa rồi động tác như nữ hiệp, vậy mà
xoay người một cái đã biến thành thục nữ.
“Người tới thật đúng lúc”, Hoa Diễm Cốt quăng một thanh kiếm khác
đang đặt trên bàn đá về phía sư phụ: “Luyện kiếm cùng con một lát”.
Phượng Huyết Ca mỉm cười đón lấy kiếm, tay phải thuần thục tuốt
kiếm ra khỏi bao, động tác tựa nước chảy mây trôi, như thể đã từng luyện
trăm ngàn lần vậy.
Tay giữ kiếm, nụ cười của Hoa Diễm Cốt ngay trước mắt khiến
Phượng Huyết Ca ngơ ngẩn một hồi, sau đó mới thu kiếm vào bao, nói:
“Chỉ dựa vào dáng người nhỏ bé này của con mà muốn đi đại chiến ba trăm
hiệp với ta ư?”.