“Ngày uống rượu Hoa Điêu, đêm ngắm Viễn Sơn đồ.”
Hoa Điêu là thứ rượu mà Phượng Huyết Ca thích uống, còn Viễn Sơn
đồ là bức tranh sơn thủy do chính tay Phượng Huyết Ca vẽ, sau này đã tặng
cho Lễ bộ thượng thư. Thái hậu nhìn Phượng Huyết Ca, ánh mắt mông
lung lộ ra đầy vẻ tình ý.
“Ta ái mộ người, cho nên ngay cả bức họa mà người tùy bút vẽ, vò
rượu người từng dùng cũng đều nâng niu như bảo vật, ngày đêm chỉ nhớ
nhung giọng nói, nụ cười của người… Quốc sư đại nhân, Diệc Song mãi
luôn đem lòng ái mộ người!”
Lời tỏ tình chân thành như vậy, nhưng khi lọt vào tai, Phượng Huyết
Ca lại phản ứng hết sức kỳ quặc. Chàng hơi ngẩn người, sau đó thì không
nén nổi mà lớn tiếng cười ha hả.
Thái hậu sững sờ nhìn chàng.
“Câu chuyện cười này buồn cười thật đấy.” Phượng Huyết Ca quay
người lại, đưa tay siết cằm Thái hậu. Rõ ràng là ngón tay của người mình ái
mộ, rõ ràng là động tác thân mật đến vậy, nhưng không hiểu vì sao, Thái
hậu lại cảm thấy rất sợ hãi, chỉ cảm thấy thứ đang chặn trước cổ họng
mình, không phải là năm ngón tay, mà là năm thanh đao nhỏ.
Phượng Huyết Ca mỉm cười nhìn Thái hậu: “Chỉ tiếc chuyện cười dù
hay tới mấy, nhưng nghe quá một lần rồi cũng trở nên mất hay, Thái hậu
hiểu ý ta chứ?”.
Thái hậu thực ra lại không hiểu, nàng ta chẳng qua chỉ muốn bày tỏ
tấm lòng ái mộ thôi mà, chàng cớ sao phải nổi giận như vậy. Nhưng khi
nhìn vào đôi mắt không chút cảm xúc của chàng, nàng ta chỉ còn biết run
rẩy gật đầu.
“Vậy thì tốt.”