Thái hậu cứ ngỡ lời lẽ của mình sẽ thuyết phục được bất kỳ ai, nhưng
Quốc sư đại nhân rõ ràng là đã nằm ngoài phạm trù của nhân loại. Nhìn bộ
dạng không hề dao động của chàng, Thái hậu nghiến răng, chỉ đành cho
liều thuốc mạnh hơn.
“Sau khi cùng ta kết nghĩa tỷ muội, Diễm Cốt muội muội sẽ được liệt
tên vào trong tộc phổ Nạp Lan”, Thái hậu nói tiếp: “Dòng họ Nạp Lan nhà
ta là danh gia vọng tộc ở kinh thành, được dòng họ Nạp Lan chống lưng,
thân phận sẽ khác. Hơn nữa ta đã nghĩ rồi, Diễm Cốt muội muội thân thể
yếu ớt, sợ là khó sinh con, ta nguyện sinh con cho Quốc sư, rồi sẽ mang
danh nghĩa là con của Diễm Cốt muội muội”.
Nghe những lời này cứ như thể Thái hậu đang nhượng bộ hết sức, kỳ
thực lại không phải vậy. Từ đầu chí cuối, mục đích của Thái hậu chính là có
được Phượng Huyết Ca, nàng ta ước ao có thể kết nghĩa phu thê đúng nghĩa
với chàng, còn về phu thê trên danh nghĩa, có thì càng tốt, mà không có
cũng không sao, bởi nàng ta không quan tâm tới những hư danh ấy. Huống
hồ, sau khi trở thành nữ nhân của Phượng Huyết Ca, nàng ta có thể ngang
hàng với Hoa Diễm Cốt. Hoa Diễm Cốt lại thích giả bộ mang bệnh, nàng ta
sẽ làm cho bệnh tình của nàng ngày càng nặng hơn, chí ít cũng phải khiến
nàng không sinh nở được. Như vậy, con cháu của dòng họ Nạp Lan sẽ trở
thành con trưởng của Phượng Huyết Ca. Mẫu thân hưởng lây từ nhi tử,
trước mặt Phượng Huyết Ca, lời nói của nàng ta sẽ có trọng lượng hơn.
Nàng ta cũng không lo đứa trẻ phải mang danh nghĩa là con của Hoa Diễm
Cốt, bởi vì nàng ta có thủ đoạn khiến đứa trẻ phải nghe lời.
Nàng ta tính toán chu toàn đâu vào đấy, Phượng Huyết Ca chỉ mỉm
cười tiêu diêu.
Chàng nói: “Thái hậu nói nhiều như vậy, song ta chỉ có một câu thôi”.
Thái hậu ngẩn người: “Quốc sư cứ nói”.