“Ồ?”, Phượng Huyết Ca nheo mắt nhìn nàng ta: “Làm vậy là có ý
gì?”.
“Trong Lễ ký có nói, thiên tử lập ra lục cung, tam phu nhân, cửu tần,
hai mươi bảy thế phụ. Quốc sư đại nhân tuy không mang danh thiên tử,
nhưng lại nắm giữ quyền thế của thiên tử, sau này cũng không tránh khỏi
chuyện tam thê tứ thiếp”, Thái hậu cười nói: “Nhà lớn nghiệp lớn, ắt phải
có người quán xuyến, Quốc sư đại nhân bận quốc sự, khi trở về nhà cũng
không thể lo những chuyện nhỏ nhặt. Còn Diễm Cốt muội muội lại ốm yếu,
thực sự không tiện làm những chuyện mệt nhọc này”.
“Khà khà”, Phượng Huyết Ca cười nhạt: “Vậy theo Thái hậu… ai mới
thích hợp?”.
“Ta muốn chia sẻ cùng Quốc sư đại nhân”, Thái hậu ngạo mạn ngẩng
đầu: “Phụ thân ta một lòng theo đuổi quan trường, bởi vậy mà gia nghiệp
đều do mẫu thân ta lo liệu. Ta từ nhỏ đã ở cạnh mẫu thân, bốn tuổi biết
dùng bàn tính, sáu tuổi bắt đầu đỡ đần công việc làm ăn, mười tuổi đã thay
mẫu thân trị gia. Có ta phò trợ, Quốc sư đại nhân có thể chuyên tâm lo quốc
sự, Diễm Cốt muội muội cũng không cần lo lắng sau này bị người khác bắt
nạt, minh thương ám tiễn đều có ta chắn cho muội ấy”.
Lời lẽ này của Thái hậu nghiễm nhiên là đang đặt mình vào vị trí
chính thất, chọn người có đức làm thê, chọn người có sắc làm thiếp. Tuy
không một từ thô tục nhưng hiển nhiên là đang ngầm chỉ Hoa Diễm Cốt đã
thành phế vật không có gì ngoài mỹ sắc, chỉ có thể sống thoi thóp dưới sự
che chở của nàng ta. Những lời này lại hết sức thành khẩn, trong câu chữ
không để lọt chỗ nào bất hợp lý, có vẻ như đang nghĩ cho Phượng Huyết
Ca và Hoa Diễm Cốt. Nếu là người khác, chỉ e đã bị nàng ta tác động, rồi
sẽ cảm thấy nữ tử tài đức vẹn toàn, lại không mang lòng đố kỵ như thế này
mới thích hợp lấy làm chính thất.
Nhưng Phượng Huyết Ca chỉ dửng dưng nhìn chằm chằm nàng ta.