Ngồi trước tấm gương, Thái hậu trút bỏ cây trâm ngọc hồng bảo thạch
trên đầu, thay vào đó bằng một cây trâm khác giản dị hơn. Nàng ta khẽ thở
dài, làm mờ đi dung nhan yêu kiều trong gương. Dù sao nàng ta cũng
không phải Hoa Diễm Cốt, đâu xứng với những thứ trang sức diễm lệ ấy.
Nếu cứ miễn cưỡng, vậy có khác nào “Đông Thi bắt chước nheo mày”.1
1 “Đông Thi nheo mày”: câu thành ngữ này xuất phát từ điển cố thời
Xuân Thu Chiến Quốc, Đông Thi xấu xí bắt chước dáng bộ nhăn mặt nheo
mày của Tây Thi, kết quả ngược lại bị người đời chê cười. Ý muốn nói, bắt
chước người khác một cách mù quáng, không phù hợp với bản thân thì sẽ
chỉ trở nên ngớ ngẩn mà thôi.
Nghĩ tới Phượng Huyết Ca sắp tan buổi chầu sớm, nàng ta vội cởi bỏ
bộ y phục đỏ rực trên người, sau đó thay bộ y phục thêu hoa màu trắng tinh
khiết. Tới khi nàng ta sửa soạn xong xuôi thì có cung nhân tới báo Phượng
Huyết Ca đã đến tiền điện. Nghe vậy, Thái hậu liền căn dặn: “Dẫn Quốc sư
vào đây”.
Không lâu sau, cung nhân đã dẫn Phượng Huyết Ca tới, rồi đóng cửa
phòng lại.
Thái hậu nho nhã, từ từ cúi người, đang muốn hỏi han vài câu khách
sáo thì Phượng Huyết Ca đã đưa tay ra vờ dìu đỡ, rồi hờ hững nói: “Quốc
sư bận rộn, khỏi cần khách sáo, Thái hậu lần này gọi tại hạ đến là vì chuyện
gì, xin cứ nói thẳng”.
Thái hậu thầm nghiến răng, biết rằng tâm tư của chàng đều dành hết
cho Hoa Diễm Cốt, không muốn lãng phí thì giờ với nàng ta. Vậy là nàng
ta vào ngay chuyện chính.
“Ta muốn cùng Hoa Diễm Cốt kết nghĩa tỷ muội, chẳng hay ý Quốc
sư thế nào?” Thái hậu chậm rãi bước tới trước mặt Phượng Huyết Ca, váy
trắng như đóa hoa nở rộ, kéo dài sau lưng nàng ta.