“Nếu ta chỉ lấy một mình nàng ấy, những chuyện kia có thể xảy ra
được không?”
Thái hậu câm lặng.
“Thế gian bao nhiêu điều phiền não, đều là do con người tự gây ra cả.
Nếu không tam thê tứ thiếp thì đâu sinh ra chuyện tranh sủng đấu sắc?”,
Phượng Huyết Ca lạnh nhạt nói: “Huống hồ đã có ta yêu thương Diễm Cốt
thì đâu cần một gia tộc Nạp Lan chống lưng cho nàng ta nữa. Thái hậu,
đừng quá đề cao bản thân, để tránh về sau trèo cao ngã đau”.
Dứt lời, Phượng Huyết Ca liền phủi tay áo bỏ đi.
Chàng chuyên sủng một người như vậy, Thái hậu thực sự hết cách, bởi
lẽ tất cả những lời nàng ta nói đều là trên nền tảng nam nhân phải tam thê
tứ thiếp. Nếu chàng vẫn cứ một lòng một dạ như vậy, nàng ta cũng không
còn cách nào.
Thấy Phượng Huyết Ca sắp ra khỏi cửa, Thái hậu vội thốt lên: “Khoan
đã!”.
Sau đó, nàng ta như chim én sà tới, hai tay vòng qua hông của Phượng
Huyết Ca, cơ thể mỹ miều dính sát vào lưng chàng, giọng nức nở: “Người
đừng đi”.
Phượng Huyết Ca mặt không biểu cảm hơi quay đầu lại.
“Mong Quốc sư chớ giận, ta sở dĩ phải dùng tới hạ sách này là vì ta ái
mộ người đã lâu”, Thái hậu ngẩng đầu lên khóc lóc nói: “Ta không cầu
danh phận, nhưng cầu được yêu thương!”.
“Ái mộ?”, Phượng Huyết Ca nhìn nàng ta một hồi, bỗng nhiên bật
cười nói: “Ngươi ái mộ ta điều gì?”.