Cung nữ trẻ tuổi hầu hạ bên cạnh bật cười, Hoa Diễm Cốt bèn trừng
mắt nhìn.
Phượng Huyết Ca lại giúp đồ đệ trừng mắt nhìn cung nữ kia, ra vẻ
nghiêm túc nói: “Bớt nghe chuyện người khác sẽ tốt cho cơ thể”.
“Nô tỳ rõ rồi”, cung nữ trẻ tuổi cúi người thưa.
Hoa Diễm Cốt xoa trán: “Bỏ đi, ngươi lui xuống đi, ở đây không cần
ngươi hầu hạ nữa”.
Cung nhân lui đi, nơi này chỉ còn lại Hoa Diễm Cốt, Phượng Huyết Ca
cùng một bàn thức ăn.
Phượng Huyết Ca nhìn lướt một lượt, cười nói: “Quả là mỹ tửu cùng
thức ăn ngon, cũng thịnh soạn lắm!”.
Hoa Diễm Cốt bĩu môi: “Đương nhiên rồi, chỗ này là phần ăn dành
cho ba người đó! Nhưng đại sư huynh tham ăn lại không biết đi đâu mất
rồi! Con đã phái người đi tìm nhưng vẫn chưa thấy!”.
Phượng Huyết Ca cười nói: “Nó đang tuổi kiến công lập nghiệp, sao
có thể suốt ngày ăn cơm cùng con được chứ, vi sư đã phái nó đi tuần tra
Giang Nam rồi”.
Hoa Diễm Cốt nhăn mặt: “Giang Nam thì tốt quá ấy chứ! Bình minh
lên hoa ven sông đỏ rực như lửa, xuân tới thì nước sông xanh trong như bầu
trời… Sư phụ sao không để con đi? Đại sư huynh mặt dày như vậy, người
cứ phái huynh ấy đi trấn thủ biên cương là được rồi”.
Phượng Huyết Ca phì cười: “Để vi sư suy nghĩ đã… À, con định mua
chuộc vi sư thế nào đây?”.