Rachel nghe tiếng Tolland rên lên khi Corky quỳ hẳn xuống đất để mô
phỏng cú tiếp đất của tảng thiên thạch.
- Lúc này - Corky nói - tảng thiên thạch của chúng ta đang trượt trong tầng
khí quyển thấp… - Tay ông ta đưa hòn đá theo một đường xiên. - Nó đang
bay về phía Đại Tây Dương… Rơi… rơi.., cảm tưởng như nó sắp bay qua
đại dương này.. rơi…và… - ông ta cho tảng đá chạm mặt băng. - Bùm!
Rachel giật mình.
Kết quả là đã xảy ra một trận lụt lớn. Tảng thiên thạch nổ tung. Các mảnh
vỡ của nó bắn tung toé, bay ra khắp đại dương.
Lúc này, điệu bộ của ông ta chậm hẳn lại, vừa rung, lắc vừa chầm chậm di
chuyển hòn đá nhỏ trong đại dương tưởng tượng, về phía chân Rachel. -
Một mảnh vỡ cứ trôi, trôi mãi về phía đảo Ellesmere… - ông ta di chuyển
hòn đá lên ngón chân của Rachel.
Nó văng khỏi mặt nước, lên trên bờ… - Corky di chuyển hòn đá qua mũi
giầy, gần đến mắt cá chân của Rachel - Và cuối cùng nó nằm im tại sông
băng Milne, băng và tuyết nhanh chóng phủ kín hòn đá, bảo vệ nó trước tác
động ăn mòn của thời tiết.. - ông ta đứng dậy và mỉm cười.
Rachel há hốc miệng. Cô cười đằy thán phục:
- Thưa tiến sĩ Marlinson. Ông giải thích thật là…
- Dễ hiểu đúng không? - ông ta đưa đẩy.
Rachel mỉm cười.
- Có thể nói như vậy.
Corky đưa cho cô hòn đá:
- Hãy quan sát mặt cắt của nó đi.
Rachel quan sát một lúc, nhưng chẳng nhìn thấy gì.
- Hãy nghiêng nó về phía ánh sáng. - Tolland gợi ý, giọng ấm áp và đôn
hậu. - Nhìn gần vào.
Rachel đưa hòn đá lên sát tận mắt và nghiêng nó về phía ngọn đèn halogien
đang toả sáng trên trần nhà. Và cô thấy những giọt kim loại nhỏ xíu đang
ánh lên dưới ánh đèn. Trên mặt cắt có khoảng vài chục giọt trông như thuỷ
ngân, mỗi giọt có kích cỡ khoảng một milimét.
Những giọt nhỏ xíu đó có tên là chrondrule, Corky nói - và những giọt như