- Phần này mới hay đây.
- Tưởng tượng thế này nhé. - Corky nói, cầm lấy mẫu thiên thạch trên tay
Rachel. - Chúng ta hãy tưởng tượng chú bé này có kích cỡ bằng ngôi nhà. -
ông ta giơ mẫu đá lên cao quá đầu. - Thế này nhé… nó đang ở trong không
trung… trôi dạt ngang qua hệ Mặt trời của chúng ta… nó có nhiệt độ ngang
bằng với nhiệt độ ở ngoài vũ trụ âm 100 độ C.
Tolland đang cười thầm, rõ ràng đã hiểu rằng Corky đang định nhập vai
tảng thiên thạch đã rơi xuống đảo Ellesmere.
Corky bắt đầu hạ thấp mẫu đá xuống.
- Tảng thiên thạch của chúng ta đang chuyển động về phía trái đất… và nó
đang đến mỗi lúc một gần hơn, lực hút của trái đất bắt đầu tác động lên
nó… Nó tăng tốc… tiếp tục tăng tốc…
Rachel quan sát Corky di chuyển mẫu đá theo đường vòng cung, mô phỏng
sự tăng dần của lực hấp dẫn.
Lúc này nó đang bay rất nhanh. - Corky giảng giải, - Hơn mười dặm một
giây. - ba mươi sáu ngàn dặm một giờ! Ở độ cao 135 km so với bề mặt trái
đất, nó bắt đầu cọ sát với bầu khí quyển. - Corky lắc mạnh mẫu đá khi hạ
nó thấp xuống đến nền băng. - Xuống đến độ cao dưới 100km, nó bắt đầu
toả sáng! Lúc này độ đậm đặc của bầu khí quyển đang tăng lên, và mức độ
cọ sát cũng tăng lên rất cao! Vùng không khí bao quanh mảng thiên thạch
sáng rực lên vì bề mặt của tảng thiên thạch trở nên nóng vô cùng. - Corky
bắt đầu bắt chước tiếng lửa cháy sèo sèo. - Nó bay qua độ cao 80 km, và bề
mặt của nó nóng đến 800 độ C?
Rachel ngỡ ngàng quan sát nhà thiên thạch học danh tiếng lắc mẫu đá mạnh
hơn nữa, miệng phun phì phì như đứa trẻ.
- 60 km! - Lúc này Corky hét lên. - Anh chàng thiên thạch này đâm đầu vào
bầu khí quyển. Không khí quá đậm đặc! Anh ta lập tức giảm tốc độ rất
nhanh, nhanh gấp 300 lần lực hấp dẫn! - Corky bắt chước tiếng phanh rít
ken két, tay hạ hòn đá xuống thấp và chậm hơn hẳn. - Ngay lập tức, tảng
thiên thch nguội đi và không phát sáng nữa. Nó lặng lẽ bay! Bề mặt của
tảng thiên thạch lúc trước nớng chảy ra bây giờ đông cứng lại thành một
lớp bề mặt cháy đen thô ráp.