Norah chỉ tay vào những chàng nhân viên của NASA:
- Vì máy cũng không thể chịu được sức nặng của tảng đá này nên tôi phải
dùng sức người.
- Xạo đấy! - Một trong những anh chàng đang làm việc nói xen vào - Vì chị
ta muốn chúng tôi phải nhễ nhại mồ hôi nên mới bịa ra thế này!
- Làm gì mà nóng thế, - Norah không chịu kém cạnh - Mấy anh chàng ỏn
ẻn nhà anh chả kêu lạnh suốt mấy hôm nên tôi mới phải ra tay cứu chữa
cho chứ. Kéo tiếp đi.
Tất cả bọn họ cười phá lên.
- Những chóp nhọn kia dùng làm gì? - Rachel hỏi và chỉ vào những chiếc
cọc hình chóp màu cam trông như cọc tiêu trên đường cao tốc xếp quanh
chân giàn giáo chẳng theo một trật tự nào. Cô cũng đã nhìn thấy những
chiếc cọc tương tự được xếp xung quanh toà nhà.
Đó là loại dụng cụ điển hình của giới băng hà học. - Norah trả lời. Chúng
tôi gọi là SHABA. Dùng để báo cho mọi người biết nguy hiểm. Cô nhấc
một chiếc cọc lên, để lộ ra lỗ khoan hình tròn sâu hoắm xuống trên mặt
băng. - Không nên dẫm chân vào đây.
Rồi chị ta để lại chiếc cọc vào chỗ cũ. - Chúng tôi phải khoan băng để kiểm
tra độ tiếp nối cấu trúc của nó. Tương tự như bên ngành khảo cố học, niên
đại của một vật thường được quy định bởi độ dày của những lớp bao phủ
bên trên nó. Càng ở dưới sâu thì niên đại của nó càng lớn. Do đó, chúng tôi
tính toán lớp băng phủ lên trên một vật để tìm ra niên đại chính xác của vật
đó. Cần phải tiến hành khoan những vị trí khác nhau trên cùng một bề mặt
để đảm bảo rằng đây là một phiến băng liền, chưa một lần bị ảnh hưởng
của động đất, khe nứt, tuyết lở, vân vân…
- Thế các vị thấy dòng sông băng này thế nào?
- Hoàn hảo. - Norah đáp. - Một phiến băng liền hoàn hảo. Không một dấu
vết dị thường nào. Vì thế chúng tôi xếp tảng thiên thạch này vào loại "rơi
êm". Nó đã nằm yên trong sông băng, không động cựa, không ai chạm đến
suốt từ năm 1716.
Rachel lại hỏi:
- Làm thế nào mà biết được chính xác đến từng năm?