thế cũng là để cho Gabrielle an tâm. Dù sao thì người này cũng đã giúp đỡ
cô suốt hai tuần qua. Dĩ nhiên đây là một người bạn.
Đọc lại bức thư điện tử lần cuối xong, Gabrielle xem đồng hồ.
Cô còn một giờ đồng hồ nữa.
30.
Giờ đây, khi tảng thiên thạch đã được kéo lên khỏi sông băng, Giám đốc
NASA cảm thấy đỡ hẳn cảm giác bực bội. Mọi thứ đều đã đâu vào đấy ông
vừa tự nhủ vừa đi băng qua bán sinh quyển để tiến về phía phòng làm việc
của Micheal Tolland. Từ giờ sẽ chẳng còn kẻ nào dám động đến mình nữa.
- Thế nào rồi? - Ekstrom hỏi, chân sải bước đến ngay sau lưng nhà bác học
làm truyền hình.
Tolland nhìn màn hình vi tính trước mặt, trông ông rất mệt mỏi nhưng hồ
hởi:
- Phần hậu kỳ sắp xong rồi. Tôi đang dán nốt những cảnh do các chuyên gia
của anh tự quay. Một loáng là xong ngay.
- Tốt lắm. Tổng thống yêu cầu Ekstrom chuyển đoạn phim về Nhà Trắng
càng sớm càng tốt.
Ekstrom đã tỏ ra hoài nghi khi Tổng thống quyết định mời Tolland tham gia
dự án này, nhưng sau khi xem qua những đoạn phim còn chưa hoàn thiện,
Giám đốc NASA không còn nghĩ như trước nữa. Những lời giải thích sinh
động của ngôi sao truyền hình này, xen kẽ với những lởi phát biểu của các
nhà khoa học dân sự, đã được gói gọn một cách tài ba trong thời lượng 15
phút. Tolland đã dễ dàng đạt được cái mà các nhà khoa học của NASA
thường không thể thực hiện nổi - miêu tả những phát kiến khoa học một
cách dễ hiểu đối với những người Mỹ bình thường mà không hề có vẻ trịch
thượng.
Ekstrom bảo ông ta:
- Khi nào xong thì anh hãy mang ngay phim tới khu báo chí nhé. Tôi sẽ cử
người gửi ngay phiên bản số hoá của bộ phim cho Tổng thống.
- Vâng, thưa ngài Giám đốc.
Ekstrom ra khỏi phòng, và khi đi ngang qua "khu báo chí" giờ đã được bài
trí đẹp đẽ, ông không thể không cảm thấy đầy hưng phấn. Một tấm thảm