Ngài Tổng thống có vẻ giật mình:
- Tôi tưởng cô sẽ hào hứng nhận lời giúp tôi chứ.
- Hào hứng ư? Thưa Tổng thống, chưa kể đến những sự khác biệt giữa hai
cha con chúng tôi, chỉ riêng để nghị này đã là điều không tưởng. Chưa cần
trận đấu chí tử trên các phương tiện truyền thông đó thì tôi cũng đã phải
đương đầu với bao nhiêu vấn đề gia đình rồi. Đúng là tôi không yêu quý
ông ấy, nhưng ông ta chính là cha của tôi. Và đưa tôi ra làm đối thủ của
chính cha đẻ mình trên truyền hình quả là hành động dưới tầm của ngài.
- Hượm đã nào! - Herney huơ huơ hai tay ra vẻ đầu hàng. - Nào đã ai nói gì
đến chuyện công khai hay không đâu?
Rachel im lặng một lát.
- Tôi tưởng ngài định yêu cầu tôi xuất hiện trên chương trình truyền hình
lúc tám giờ tối nay cùng với ông Giám đốc NASA?
Herney cười ha hả trong máy.
- Rachel, cô nghĩ tôi là loại người nào chứ? Chẳng lẽ cô tưởng tôi yêu cầu
cô cầm dao đâm lén chính cha mình trên truyền hình sao?
- Nhưng ngài đã nói là…
- Và cô tưởng ông Giám đốc NASA chịu chia sẻ ánh đèn trường quay với
con gái người đã kịch liệt công kích ông ấy sao? Tôi không muốn làm cô bị
hẫng, nhưng Rachel ạ, cuộc họp báo tối nay sẽ chỉ bàn về khía cạnh khoa
học mà thôi. Tôi không nghĩ là kiến thức của cô về thiên thạch, về hoá
thạch, hay cấu trúc băng hà sẽ mang lại độ tin cậy về khoa học cho chương
trình.
Rachel đỏ mặt.
- Thế ngài định thế nào?
- Tôi có kế hoạch phù hợp với vị trí của cô hiện nay.
- Thưa Tổng thống?
- Vì cô là chuyên viên tổng hợp tin của Nhà Trắng, cô sẽ thông báo vắn tắt
với nhân viên của tôi về sự kiện trọng đại này.
- Ngài yêu cầu tôi xác thực tin này với nhân viên của ngài à?
Herney có vẻ vẫn cảm thấy khoái trá về sự hiểu lầm vừa rồi:
- Đúng thế đấy! Sự hoài nghi bên ngoài thực ra không có gì đáng sợ so với