những gì tôi đang phải đương đầu ngay trong đội ngũ nhân viên của tôi lúc
này. Uy tín của tôi trong lnnơ chính nội bộ của mình đang bị để doạ. Chính
nhân viên của tôi đang yêu cầu tôi phải cắt bớt các khoản chi cho NASA,
nhưng tôi đã bỏ ngoài tai. Đó là hành động tự sát về mặt chính trị.
- Đến tận thời điểm này sao?
Chính xác. Như chúng ta đã trao đổi sáng nay, thởi điểm của phát kiến này
khiến cho bất kỳ chính trị gia hoài nghi nào cũng phải đặt dấu hỏi, và lúc
này chính nhân viên của tôi lại là những kẻ hoài nghi nhất. Cho nên, khi họ
được thông báo tin này, tôi muốn người nói cho họ biết sự thật sẽ là…
- Tổng thống vẫn chưa cho cộng sự của ngài biết về tảng thiên thạch này ư?
- Chỉ một vài cố vấn cấp cao mà thôi. Ưu tiên số một của tôi là giữ bí mật
phát kiến này.
Rachel sững sờ: Chả trách họ có thể nổi loạn chống lại ông ấy.
- Nhưng đây không phải là lĩnh vực chuyên sâu của tôi. Làm sao có thể coi
chuyện về một tảng thiên thạch là một tin tình báo được cơ chứ?
Theo cách nghĩ truyền thống thì đúng là vậy, nhưng quả thực sự kiện này
có đầy đủ các yếu tố của lĩnh vực chuyên sâu của cô đấy - khối lượng dữ
liệu khổng lồ cần được giản lược, tầm quan trọng lớn về mặt chính trị…
- Thưa Tổng thống, tôi không phải là chuyên gia về thiên thạch học. Sao
không để cho ông Giám đốc NASA thông báo tin này cho các cộng sự của
ngài?
- Cô đùa đấy à? Ai cũng ghét ông ấy, trong con mắt đội ngũ nhân viên của
tôi bây giờ. Ông ta chẳng khác gì nhà buôn xảo quyệt cứ dụ tôi dính vào hết
phi vụ tồi tệ này đến hợp đồng thất bại khác.
Điều này thì Rachel hiểu.
- Thế còn Corky Marlinson thì sao?
Ông ấy đã được huân chương về vật lý học. Uy tín của ông ấy chắc chắn
lớn hơn tôi nhiều. Cộng sự của tôi toàn là những chính trị gia, Rachel ạ,
không phải các nhà khoa học. Cô đã gặp ông Marlinson rồi đấy. Tôi cũng
biết là ông ấy rất giỏi, nhưng nếu tôi đưa một nhà thiên thạch học tới nói
chuyện với những kẻ có bộ não trái phát triển ở đây những trí thức chỉ
chuyên về xã hội học, thì sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Tôi cần một người