rất "nội bộ".
Rachel thở dài:
- Thế thì được ạ.
Vẻ mặt ngài Tổng thống sáng bừng lên:
- Tuyệt lắm.
Rachel xem đồng hồ, ngạc nhiên thấy đã quá bốn rưỡi chiều.
- Hượm đã nào, - cô nói, đầy băn khoăn - nếu truyền hình trực tiếp vào lúc
tám giờ thì không kịp được. Dù có đi chiếc máy bay kinh tởm mà ngài nhét
tôi vào như lúc sáng thì cũng phải mất hai giờ đồng hồ mới về đến Nhà
Trắng. Tôi lại còn phải chuẩn bị và…
Ngài Tổng thống lắc đầu:
- E là tôi chưa kịp nói rõ điểm này. Cô sẽ thông báo từ chính địa điểm cô
đang ngồi đó.
- Ồ, - Rachel do dự - thế Tổng thống định lúc nào?
- Sẵn sàng cả rồi, - Herney vừa nói vừa cười nhăn nhở - Ngay bây giờ có
được không? Tất cả mọi người đều đã có mặt, và đang chăm chú ngắm
nhìn một màn hình trắng tinh. Họ đang đợi cô đấy.
Rachel sững sờ:
- Thưa Tổng thống, tôi chưa có sự chuẩn bị nào hết, tôi chắc là không thể…
- Cô cứ nói cho họ biết sự thật thôi, có gì khó khăn đâu?
- Nhưng mà…
- Rachel này, - Tổng thống nhoài người về phía trước và nói, nhớ là tất cả
mọi quy trình cô đọng hay giải thích dữ liệu đều là để phục vụ cuộc sống.
Chuyên môn của cô là thế mà. Hãy kể cho họ nghe những gì đang diễn ra ở
đó. - Tổng thống giơ tay với nút điều khiển hệ thống sau lưng mình, nhưng
chưa ấn nút ngay - Và tôi đã bố trí để cô được lên tiếng từ một vị trí đầy
quyền lực, cô sẽ thấy thích cho mà xem.
Rachel chưa hiểu Tổng thống định nói gì, nhưng không còn thời gian để
hỏi nữa rồi. Ông đã ấn nút.
Màn hình trước mặt Rachel trống không trong một tích tắc. Rồi khi hình
ảnh bắt đầu xuất hiện trở lại, cô thấy mình bị đặt trong một tình thế khá gay
cấn. Trước mặt cô là phòng bầu dục trong Phủ Tổng thống. Đầy chặt những