Có thể khẳng định rằng có tới hàng ngàn loài sinh vật ởđ ộ sâu này, giọng
ông say sưa, chưa hề được con người biết đến! Chúng ta chỉ mới biết sơ
qua về mặt biển mà thôi! Ở độ sâu này có biết bao điều kỳ thú đợi con
người xuống khám phá!
Những lời giải thích súc tích cùng với sự say mê của chồng đã khiến Celia
bị mê hoặc. Cô chợt nảy ra ý định đem đoạn phim đến chiếu cho học sinh
xem, và bọn trẻ cũng say mê không kém. Các giáo viên khác cũng mượn
đoạn phim để chiếu cho học sinh của họ. Các bậc phụ huynh thì muốn sao
lại chiếc đĩa. Dường như ai nấy đều háo hức đợi đoạn phim tiếp theo của
Micheal. Thế là Celia lại nảy ra một ý mới. Cô liên lạc với người bạn học
của hai người ở đài NBC và gửi đoạn phim đến đó.
Sau đó hai tháng, một hôm Micheal Tolland rủ vợ đi dạo một vòng trên bờ
biển Kingman. Đối với hai người, đó là bãi biển đặc biệt, nơi đã chứng kiến
tất cả những hi vọng và mộng mơ của đôi uyên ương trẻ tuổi.
- Anh có chuyện này muốn nói em nghe. - Tolland nói.
Celia dừng bước để cho những con sóng nhẹ mặc sức mơn man đôi bàn
chân xinh xắn, nắm chặt tay chồng:
- Gì vậy anh?
Tolland nói như reo:
- Tuần trước, đài NBC đã gọi cho anh. Họ đề nghị anh đứng ra chủ biên
một loạt phim tài liệu về đại dương.
- Tuyệt quá!
- Họ bảo muốn thử nghiệm chương trình đầu tiên ngay đầu năm sau! Em
thấy thế nào?
Khuôn mặt Celia bừng sáng, nàng hôn Tolland:
- Anh giỏi lắm, anh yêu.
Sau đó sáu tháng, một hôm, đang chèo thuyền cùng Tolland gần Catalina
thì Celia thấy đau ở mạng sườn. Vài tuần sau đó cơn đau vẫn không hết,
nhưng cả hai vẫn cố không chú ý đến nó.
Nhưng rồi những cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi, và cô đi khám.
Bao mộng mơ của Tolland về cuộc sống vợ chồng phút chốc tan thành mây
khói. Nàng ốm, ốm nặng.