Gabrielle nhìn theo hướng tay anh ta, và bị luồng sáng loé lên làm loá mắt.
- Cảm ơn cô. - Anh ta dẫn cô đến bên bàn và đưa cho Gabrielle cây bút. -
Xin cô hãy ghi tên vào cuốn sổ ra vào này ạ. - Anh ta đẩy về phía cô cuốn
sổ bìa da dày dặn.
Gabrielle nhìn cuốn sổ. Trang giấy trắng tinh mở sẵn trước mặt cô. Cô nhớ
đã từng nghe nói rằng những người vào thăm Nhà Trắng đều ký tên trên
một trang giấy trắng tinh, để đảm bảo bí mật chuyến viếng thăm của họ.
Gabrielle ký tên.
Một cuộc hẹn bí mật mà thế này thì thật là quá lắm.
Bước qua cửa kiểm tra kim loại, cô thấy chiếc máy chạm nhẹ vào đầu
mình.
Người lính gác mỉm cười:
- Chúc cô một chuyến tham quan như ý thưa cô Ashe.
Cô đi theo nhân viên mật vụ dọc theo hành lang khoảng 50 foot và đến bàn
kiểm tra thứ hai. Tại đây, người lính gác khác đang ép plastic chiếc thẻ vừa
mới được chiếc máy dèn dẹt in ra. Anh ta đục lỗ trên tấm thẻ, luồn dây vào,
và lồng vào cổ Gabrielle. Chiếc thẻ vẫn còn ấm. Ẩnh in trên tấm thẻ vừa
được chụp trước đó 15 giây ở cuối hành lang.
Thật ấn tượng. Ai dám bảo là Chính phủ hoạt động không hiệu quả cơ chứ?
Họ đi tiếp, nhân viên mật vụ tiếp tục dẫn Gabrielle đi sâu vào bên trong toà
nhà. Càng vào sâu, cô càng cảm thấy không thoải mái. Người đã mời cô tới
đây không hề có ý định giữ kín cuộc gặp này. Cô đã có thẻ ra vào, ký tên
vào sổ ra vào, và giờ đang bước đi giữa thanh thiên bạch nhật ngay tầng trệt
của Nhà Trắng, nơi luôn có rất nhiều khách tham quan lui tới.
Và đây là phòng Trung Hoa, - một hướng dẫn viên đang thuyết minh với
đoàn khách của mình - nơi bà Nancy Reagan đã để những món đồ sứ mạ
vàng có giá tới 953 đô la mỗi bộ, và làm dấy lên cả một cuộc tranh luận về
việc tiêu thụ những món đồ có giá trị vào năm 1981.
Nhân viên mật vụ dẫn Gabrielle đi ngang qua nhóm khách đó, đến cầu
thang hình vòng cung, lại thấy có một nhóm khách du lịch khác.
- Các vị sắp lên đến phòng phía đông có diện tích ba ngàn hai trăm foot
vuông, - một hướng dẫn viên du lịch khác lại đang thuyết minh - nơi bà