thường rất ổn định. Xây cả một toà nhà chọc trời ở đây còn được nữa là.
Rachel gật đầu yếu ớt, vẫn không tin hẳn. Cùng với cảm giác hoảng hốt, cô
bắt đầu hiểu giả thuyết của Tolland về sự xuất hiện của những sinh vật phù
du này. Có nghĩa là ông ấy cho rằng có một vết nứt gãy chạy dài từ mặt
biển lên tới tận đây, cho nên những sinh vật này mới xâm nhập được. Có lý,
Rachel nghĩ, tuy nhiên vẫn còn một nghịch lý khiến cô băn khoăn. Norah
Mangor quả quyết rằng phiến băng này rất hoàn hảo, chị ta đã khoan rất
nhiều lỗ để kiểm tra cơ mà.
Cô ngước nhìn Tolland.
- Tôi nghĩ rằng sự toàn vẹn của phiến băng là dữ liệu căn bản nhất để tính
niên đại của nó. Chẳng phải tiến sĩ Mangor đã khẳng định là không có vết
nứt nào hay sao?
Corky nheo mày:
- Cũng có thể nữ hoàng băng tuyết có sai sót.
Đừng có nói ầm lên thế, Rachel thầm nghĩ, nếu không ông lại bị người ta
phi dao nhọn vào lưng bây giờ.
Tolland vừa gãi gãi cằm vừa quan sát những con khủng trùng phát sáng.
- Rõ ràng là không còn cách giải thích nào khác. Chắc chắn có một vết nứt.
Do trọng lượng của phiến băng tạo ra áp suất đối với mặt biển nên những
con trùng này đã bị đẩy lên đây.
Vết nứt mắc dịch. Rachel thầm nghĩ. Nếu phiến băng này có độ dày ba trăm
foot, và tảng thiên thạch được lấy lên từ độ sâu hai trăm, có nghĩa là vết nứt
phải kéo dài suốt một trăm foot, xuyên qua băng đặc. Những lỗ khoan kiểm
tra của Norah Mangor khẳng định là không có vết nứt nào.
- Nhờ anh một việc nhé. - Tolland bảo Corky. - Tìm Norah lại đây! Cầu
Chúa cho cô ấy biết điều gì đó về phiến băng này nhưng chưa nói cho
chúng ta biết. Và nhớ tìm cả ông Ming nữa. Biết đâu ông ấy lại giải thích
được hiện tượng này.
Corky cất bước.
- Cậu nhanh chân lên đấy. - Tolland nói với theo, mắt vẫn không rời cái hố.
- Tôi thề với anh rằng những sinh vật này đang nhạt đi nhanh lắm.
Rachel nhìn xuống. Quả vậy, màu xanh lúc này không còn sáng rõ như