Dan Brown
ĐIỂM DỐI LỪA
Dịch giả: Trần Bình Minh
Chương 47
Đi xuôi dòng sông băng, dấn mình vào bóng đêm thăm thẳm, Rachel
Sexton thấy một luồng gió buốt giá đang thổi. Rất nhiều hình ảnh cứ ám
ảnh tâm trí, làm cô phải băn khoăn suy nghĩ - tảng thiên thạch, loài phù du
phát sáng, những hậu quả của sai lầm rất có thể xảy ra khi Norah Mangor
khoan thăm dò phiến băng.
Một cái đệm đá nước ngọt đặc liền khối hoàn hảo, Norah đã khẳng định
điều đó, đã nhắc cho họ nhớ rằng chị ta đã khoan thăm dò ngay bên trên và
xung quanh vị trí của tảng thiên thạch. Nếu dòng sông băng này có lẫn
những tua nước mặt chứa sinh vật phù du thì chị ta phải biết ngay. Chắc
chắn thế. Tuy nhiên, linh tính mách bảo Rachel rằng giả thuyết đơn giản
nhất là giả thuyết đúng. Có những sinh vật phù du đông cứng trong lòng
dòng sông băng.
Đi thêm mười phút nữa, cắm thêm bốn cái đèn pháo sáng nữa, Rachel và
những người khác đã đi được khoảng hai trăm năm mươi mét. Bất thình
lình. Norah dừng lại.
- Chính là chỗ này. - Chị ta nói, giọng chắc nịch y như thầy phù thuỷ
chuyên tìm nguồn nước, bằng những cách thức thần bí, đã chọn được địa
điểm tuyệt vời để khoan giếng.
Rachel quay lại đằng sau và nhìn ngược lên con dốc. Bán sinh quyển từ lâu
đã chìm vào trong ánh trăng đêm mờ ảo, nhưng ánh sáng phát ra từ những
cây đèn cắm trên tuyết thì rất rõ, ngọn đèn xa nhất đang lấp lánh như một
ngôi sao ở phía xa. Tất cả những cây đèn cùng nằm trên một đường thẳng
tuyệt đối, như thể đã được tính toán cẩn thận từ trước. Rachel thực sự thán
phục kỹ năng của Norah.
- Đó là một lý do nữa để không vượt lên trước xe trượt. - Norah nói khi
thấy Rachel thán phục dãy đèn thẳng tắp. - Xe trượt luôn chạy theo đường
thẳng. Nếu cứ để cho nó chịu tác động của lực hấp dẫn và tuyệt đối không
can thiệp vào, chắc chắn chúng ta sẽ đi trên một đường thẳng.