xoe này, không nghi ngờ gì nữa, là do con người làm ra.
Đạn băng…
Là người am hiểu quân sự, Rachel đã nghe nhiều về loại đạn mới được thử
nghiệm - vũ khí ngẫu tác (IM) - những khẩu súng trường có thể nén tuyết
thành đạn, súng trường sa mạc có thể nung chảy cát thành những viên đạn
thuỷ tinh, súng bắn nước có thể phụt tia nước bắn ra với vận tốc có thể làm
gẫy xương đối phương.
Vũ khí ngẫu tác có những ưu điểm rất đáng kể so với vũ khí thông thường,
bởi vì đạn được chế tạo ngay tại chỗ, cho phép binh lính tác chiến trong
mọi địa hình mà không cần phải mang theo đạn.
Những quả đạn băng đang bắn thẳng vào người họ lúc này, Rachel biết,
được tạo ra "có chủ đích" bằng tuyết được tiếp vào báng súng.
Như chuyện thông thường trong giới tình báo, càng biết nhiều thì người ta
càng dễ nhận thấy tình hình đáng sợ trước mắt. Đây không phải trường hợp
ngoại lệ. Lúc ấy, Rachel đã thầm ước giá cô không hề biết gì, nhưng những
hiểu biết về vũ khí ngẫu tác ngay lập tức dẫn cô đến một kết luận đáng sợ:
Họ đang bị một đội lính tinh nhuệ nào đó tấn công, bởi họ là lực lượng duy
nhất ở Hoa Kỳ được sử dụng loại vũ khí ngẫu tác thử nghiệm này trên thực
địa.
Sự có mặt của một đơn vị vũ trang tinh nhuệ lại dẫn Rachel đến suy luận
thứ hai, còn hãi hùng hơn thế nữa: Khả năng sống sót khi bị tấn công gần
như không tồn tại.
Dòng suy nghĩ loạn xạ của Rachel bị cắt ngang khi một viên đạn băng bay
trúng vào lỗ hổng trên xe trượt, sượt qua một loạt dụng cụ trên nóc xe, văng
vào bụng Rachel. Bất chấp lớp đệm dầy của bộ quần áo bảo hộ, Rachel
tưởng như mình vừa bị võ sĩ hạng nặng thụi vào bụng. Đau nổ đom đóm
mắt, cô ngã ra sau, phải túm chặt đuôi xe để giữ thăng bằng. Michael
Tolland vội bỏ sợi dây buộc vào người Norah mà ông đang kéo để đỡ
Rachel, nhưng không kịp. Rachel ngã ngửa, kéo theo cả một đống dụng cụ.
Cả cô lẫn Tolland nằm lẫn vào giữa đống thiết bị điện tử ngổn ngang.
- Đấy là, đạn đấy… - Cô hổn hển, nói không ra hơi. - Chạy đi!