Dan Brown
ĐIỂM DỐI LỪA
Dịch giả: Trần Bình Minh
Chương 49
Đoàn tàu điện ngầm Washington Metrorail vừa rời ga Federal Triangie,
Gabrielle thầm ước giá nó có thể chạy nhanh hơn nữa. Cô ngồi co cứng
trong một góc, lơ đãng nhìn những bóng người lướt qua ngay sát bên.
Chiếc phong bì lớn màu đỏ của Marjorie Tench nằm trên đùi cô, tưởng
chừng nặng cả chục tấn.
Mình phải nói chuyện với ngài Sexton!Lúc này đoàn tàu đang dần tăng tốc,
hướng tới văn phòng ngài Thượng nghị sĩ. Phải nói ngay lập tức!
Giờ đây, ngồi trong toa tầu mờ tối, nhìn những bóng sáng hắt qua cửa sổ
tàu, Gabrielle tưởng như mình đang ngồi trên chuyễn tàu trong mơ. Những
bóng sáng vụt qua rồi tắt lịm, hệt như những bóng đèn màu nhấp nháy
trong sàn nhảy nào đó. Nhìn phía nào cũng thấy những đường hầm hun hút
y như những hẻm núi sâu.
Ước gì tất cả những chuyện đó đều không có thật.
Thẫn thờ nhìn chiếc phong bì trong lòng, Gabrielle mở ra, rồi cầm một bức
ảnh để xem. Trong một tích tắc, bóng đèn huỳnh quang trong toa chợt nhấp
nháy, bức ảnh hiện lên như một ảo giác hãi hùng - Thượng nghị sĩ Sexton
đang nằm trong văn phòng, trần như nhộng, hướng vẻ mặt đầy thoả mãn về
camera, bên cạnh ông là Gabrielle, cũng không một mảnh vải che thân.
Cô thở giốc, dúi ngay bức ảnh vào phong bì, tay lẩy bẩy đậy lại thật kỹ.
Thế là hết.
Khi đoàn tàu đã lên khỏi đường ray ngầm trong lòng đất và lăn bánh đến
gần L Enfant Plaza, Gabrielle lục túi tìm điện thoại cầm tay và bấm số máy
cá nhân của ngài Thượng nghị sĩ. Chỉ nghe thấy giọng thu sẵn trong hộp
thư thoại của ông. Thất vọng, cô bấm số máy văn phòng của ông. Lần này
thì cô thư ký nghe máy.
- Gabrielle đây mà. Thượng nghị sĩ có ở đó không?
Người thư ký có vẻ bực bội.
- Cô biến mất đi đằng nào thế? Ông ấy tìm cô mãi.