đốm màu đen trên mặt băng. Xác của họ đó sao? Delta-Một căng mắt nhìn.
- Cậu có thấy gì không? - Delta-Hai hỏi.
Delta-Một không nói gì, tay điều chỉnh kính phóng đại. Trong ánh sáng mờ
ảo hắt lên từ mặt băng, anh kinh ngạc trông thấy ba người nằm bất động.
Không thể biết họ còn sống hay đã chết. Và cũng không cần phải biết. Nếu
còn sống thì vài giờ nữa họ sẽ chết, dù mặc trên người bộ quần áo vi khí
hậu kia; cả ba đều bị ướt, trời lại sắp nổi giông bão, và họ đang trôi dạt ra
vùng biển đáng sợ nhất trên trái đất. Không một ai có thể tìm thấy xác của
họ.
- Chỉ có vài bóng đen thôi. - Delta-Một quay người đáp. - Quay về căn cứ,
nào!
57.
Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton đặt ly rượu Courvoisier trên bệ lò sưởi
trong căn hộ của ông tại khu chung cư Westbrooke, vừa cho than vào lò
vừa trầm ngâm suy nghĩ. Sáu người đàn ông cùng ở trong phòng với ông
đều đang im lặng, chờ đợi Những câu chuyện phiếm đều đã kết thúc, giờ là
lúc Thượng nghị sĩ phải tung ra khẩu hiệu quảng cáo cho bản thân mình.
Họ biết thế. Ông cũng biết thế.
Làm chính trị cũng giống như đi chào hàng.
Cần phải gây dựng lòng tin. Cho họ thấy là mình hiểu vấn đề của họ.
- Chắc các vị cũng biết, - ông quay về phía họ và nói, mấy tháng nay tôi đã
gặp rất nhiều người trong tình cảnh giống như các vị.
Ông mỉm cười, ngồi xuống cùng với họ.
- Các vị là những người duy nhất mà tôi mời đến nhà riêng. Các vị đều là
những người xuất chúng, vì thế tôi lấy làm vinh hạnh được làm quen.
Sexton khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn khắp phòng, nhìn thẳng vào
mắt từng vị khách một. Sau đó, ông tập trung vào đối tượng đầu tiên -
người đàn ông dáng bệ vệ đội mũ cao bồi.
- Công ty Vũ trụ Houston, - Ông nói - tôi rất mừng vì ông đã đến.
Ông già Texas đó càu nhàu:
- Tôi ghét cái thành phố này.
- Tôi không trách ông về điều đó. Thành phố này đã đối xử với ông một