triệu đô la cho việc quảng bá tên tuổi của mình mà chỉ là chuyện mờ ám
thôi sao?
- Em có chắc chắn là ông ấy đang thực sự làm thế không? - Giọng nói của
Yolanda lúc này trở nên nghiêm trang. - Em có tin chắc đến nỗi công bố
trên tivi chuyện đó không? Em nghĩ mà xem. Thời đại này làm gì cũng phải
có phường có hội, và tài chính là vấn đề rất phức tạp. Biết đâu cuộc gặp đó
của ông Sexton là hợp pháp thì sao?
- Ông ấy đang vi phạm pháp luật. - Gabrielle nói, chẳng phải thế hay sao?
- Rất có thể đấy chỉ là luận điệu của Marjorie Tench mà thôi. Các ứng cử
viên vẫn thường xuyên nhận những khoản hiến tặng kín đáo của các tập
đoàn lớn. Chuyện đó có thể không đẹp đẽ gì, nhưng chưa chắc đã là phạm
pháp. Thực ra hầu hết các điều luật đều đề cập đến chuyện chi tiêu như thế
nào chứ không phải chuyện tiền từ đâu mà có.
Gabrielle lưỡng lự, không còn dám chắc như trước nữa.
- Gab này, chiều nay Nhà Trắng đã chơi em một vố đấy. Họ định chia rẽ em
và vị ứng cử viên của em. Và cho đến lúc này thì em đã cắn câu rồi. Nếu
cần có một người để mà tin tưởng thì có lẽ em nên chọn ông Sexton hơn là
nhảy sang thuyền của Tổng thống để làm một người như Marjorie Tench.
Điện thoại của Yolanda đổ chuông. Chị trả lời, gật gù, ghi ghi chép chép.
- Hay lắm. Tôi sẽ đến đó ngay, cảm ơn nhé
Yolanda gác máy, quay lại nhìn cô:
- Gab này, có vẻ như em không làm sao cả, đứng như chị dự đoán.
- Chuyện gì thế?
Chị chưa có thông tin chính xác, nhưng ít ra cũng biết được rằng cuộc họp
báo của Tổng thống sẽ không đề cập đến chuyện ầm ỹ về sex hay tài chính
nào cả.
Gabrielle chợt thấy tràn đầy hi vọng, và ước ao đó là sự thật.
- Làm sao chị biết được?
Có một người trong nội bộ Nhà Trắng vừa rỉ tin rằng nội dung cuộc họp là
về NASA.
Gabrielle ngồi thẳng dậy:
- NASA à?