cô. Tất câ bọn họ đều mặc quần áo lặn mầu xanh.
Cô muốn nói, nhưng miệng không thốt nên lời. Cảm giác bỏng rát ở da giờ
bị thế chỗ cho những cơn đau buốt chạy dọc suốt các cơ bắp, như những
chẩn động địa tầng.
- Hãy thả lỏng cơ thể. - Người đàn ông đang cúi xuống bên cô nói. - Phải
để cho máu lưu thông trở lại trong hệ cơ của cô. - Anh ta nói y như thầy
thuốc. - Cô hãy cố gắng cử động chân tay càng nhiều càng tốt.
Những cơn đau chạy xuyên khắp cơ thể cổ như thể từng đường gân thớ thịt
đang bị ai lấy búa nện. Cô nằm trong luồng nước chảy, ngực co thắt lại,
không thở nổi.
- Hãy cử động chân và tay đi. - Ông ta ra lệnh. - Đau cũng phải cố.
Rachel cố. Mỗi lần cử động là một lần như có dao đâm vào từng khớp
xương. Những tia nước lại một lần nữa chuyển thành nóng. Lại bị bỏng rát.
Cơn đau như xé vẫn tiếp tục.
Đúng lúc Rachel không thể chịu đựng hơn được nữa, có người tiêm cho cô
một mũi. Cơn đau giảm đi nhanh chóng, cảm giác nhức nhối giảm dần.
Những cơn co giật giảm dần. Rachel lại bắt đầu thở được.
Một cảm giác khác lại chạy suốt cơ thể cô - cảm giác bị kim châm. Mọi nơi
- như dao đâm - mạnh dần lên, mạnh dần lên.
Hàng triệu mũi kim đang châm rất mạnh, châm ở bất cứ vùng nào trên cơ
thể mà cô cử động. Rachel cố không cử động, nhưng những tia nước đau
rát cứ tiếp tục xối thẳng vào cô. Những người đàn ông này vẫn giữ chặt hai
cánh tay của cô, ép cô phải cử động.
Chúa ơi! Đau quá! Quá yếu, cô không thể chống cự lại. Đau đớn và kiệt
sức, nước mắt chảy tràn xuống hai má Rachel. Cô nhắm chặt hai mắt lại,
không nhìn gì nữa.
Rốt cuộc, cảm giác kứn châm cũng bắt đầu giảm dần. Cơn mưa cũng
ngừng. Rachel mở mắt ra, và bắt đầu nhìn được rõ hơn.
Lúc này cô mới nhìn thấy họ.
Ngay gần cô, Corky và Tolland đang nẳm run rẩy, ướt sũng.
Nhìn vẻ đau đớn trên nét mặt hai người. Rachel đoán họ cũng vừa trải qua
những cảm giác y như mình. Đôi mắt nâu của Tolland trông đỏ ngầu và đờ