Sexton cứng người. Ông đưa mắt nhìn cửa phòng riêng của mình. Thằng
cha này nói lăng nhăng gì thế nhỉ?
Anh chàng vệ sĩ bắt đầu tỏ ra lo lắng:
- Thưa Thượng nghị sĩ, không có chuyện gì chứ ạ? Ngài còn nhớ không ạ?
Cô ấy đến lúc ngài đang họp dở. Cô ấy đã nói chuyện với ngài rồi phải
không ạ? Chắc thế rồi. Cô ấy đã vào đó một lúc khá lâu mà.
Sexton nhìn trân trân, mạch đập thình thình. Gã khờ này cho Gabrielle vào
trong lúc mình đang dở cuộc họp sao? Cô ta có mặt ở đây nhưng không hề
lên tiếng. Như thế tức là cô ta đã nghe lỏm được hết. Cố ghìm cơn tức tối,
Sexton nuốt khan, mỉm cười với gã vệ sĩ:
- À, đúng rồi! Xin lỗi, tôi mệt quá. Chúng tôi còn cụng ly nữa mà. Cô Ashe
và tôi đã bàn chuyện một lúc. Anh cho cô ấy vào là đúng đấy.
Anh chàng vệ sĩ thở ra nhẹ nhõm.
- Lúc về cô ấy có bảo anh là sẽ đi đâu không?
Anh ta lắc đầu:
- Cô ấy có vẻ rất vội vã.
- Thôi được. Cảm ơn anh.
Sexton tức tối quay vào phòng. Mệnh lệnh của mình có gì khó hiểu đâu cơ
chứ! Không cho ai vào hết! Như thế có nghĩa là Gabrielle đã ở đây rất lâu,
sau đó lẻn ra ngoài, không nói một lời. Chắc chắn cô ta đã nghe những gì
ông không muốn cho cô ta biết. Mà lại đúng vào đêm nay cơ chứ?
Thượng nghị sĩ Sexton biết rằng ông không thể để mất niềm tin của
Gabrielle được nữa - khi nghĩ rằng họ bị lừa, đàn bà sẽ trở nên ngu ngốc và
rất muốn báo thù. Cần phải giữ chặt lấy cô ta.
Nhất là trong đêm nay, ông cần cô ta.