bằng, chất nền siêu bền, những biến dạng đã tái đồng nhất. Nhưng kết luận
thì rất rõ: Corky và Tolland đều thống nhất quan điểm cho rằng những
chrondrule là bằng chứng chắc chắn chứng minh cho nguồn gốc vũ trụ của
tảng đá. Dữ liệu đó thì không thể làm giả được.
Xoay xoay mẫu đá mỏng trong lòng bàn tay, ngón tay của Rachel chạm vào
lớp vỏ bị cháy xém. Lớp vỏ nóng chảy trông rất mới - chẳng có vẻ gì là đã
được ba trăm tuổi cả - mặc dù Corky đã giải thích rằng trong suốt thời gian
đó, tảng thiên thạch bị bao kín trong băng đá và không chịu bất kỳ ảnh
hưởng nào của bầu khí quyển. Có vẻ rất logic. Rachel đã thấy trên tivi
những xác người bị chôn kín trong băng bốn ngàn năm mà nước da vẫn gần
như hoàn hảo.
Chăm chăm nhìn lớp vỏ bị nóng chảy, một ý nghĩ chợt loé lên trong trí não
Rachel - một dữ liệu hiển nhiên đã bị bỏ sót. Cô tham tự hỏi không hiểu
người ta đã cố ý làm vậy khi giải thích với cô về tảng đá, hay chỉ là một sơ
suất vô tình.
Cô đột ngột quay sang hỏi Corky:
- Mọi người đã kiểm tra niên đại của lớp vỏ nóng chảy này chưa?
Corky nhìn cô bối rối:
- Cái gì?
- Đã có ai kiểm tra niên đại của lớp vỏ bị cháy chưa? Chúng ta có thể khẳng
định một cách chắc chắn rằng lớp vỏ này được tạo ra cùng thời điểm với sự
kiện Junger Fall hay không?
- Rất tiếc, - Corky trả lời, - cái đó thì không thể xác định được. Oxy đã mài
mòn sạch dấu vết các chất đồng vị. Đấy là chưa kể đến tỉ lệ giảm chất đồng
vị phóng xạ rất thấp đã không cho phép xác định bất kỳ vật gì với niên đại
dưới năm trăm năm.
Rachel ngẫm nghĩ trong giây lát, giờ thì cô đã hiểu vì sao không ai nhắc
đến niên đại của lớp vỏ cháy xém.
- Như thế có nghĩa là lớp vỏ này có thể bị nóng chảy từ thời Trung Cổ,
hoặc mới tuần vừa rồi, đúng thế không?
Tolland cười khà khà:
- Có ai dám khẳng định là khoa học đã trả lời được mọi câu hỏi đâu!