Tolland nhìn cô gái. Trong khoảnh khắc, dưới ánh đèn từ trần cabin phả
xuống, ông chợt thấy trong mắt Rachel ánh lên cái nhìn hiển dịu của Celia.
Ông lắc đầu, gạt ký ức ra khỏi tâm trí, rồi thở dài mệt mỏi.
- À, tôi chỉ đang nghĩ…
- Về tảng thiên thạch phải không? - Cô mỉm cười. -Còn chi tiết nào nữa
đây? Anh đang cố nghĩ xem còn chi tiết nào bị bỏ sót không chứ gì?
- Đại loại thế…
- Thế anh có nghĩ ra cái gì không?
- Chưa có gì đặc biệt. Nhưng tôi không được thoải mái lắm khi thấy nhiều
chi tiết bị đổ đến như thế, đơn thuần chỉ vì chúng ta biết được lỗ khoan bên
dưới tảng thiên thạch?
- Tập hợp dữ liệu thu được dựa trên những yếu tố được mặc định trước
luôn là thế. - Rachel nói. - Chỉ cần lật lại chi tiết đầu tiên, thế là tất cả lung
lay. Vị trí của tảng thiên thạch là chi tiết đầu tiên của chúng ta..
Mình sẽ nói cho cô ấy biết.
- Khi tôi đặt chân lên phiến băng Milne, ông Giám đốc đã nói rằng họ vừa
tìm thấy một tảng thiên thạch nằm trong túi băng hoàn toàn kín. Tảng đá đó
có độ đậm đặc cao hơn tất cả các loại đá khác trong vùng. Và tôi đã coi đó
là bằng chứng về nguồn gốc vũ trụ của tảng đá.
- Và chúng tôi nữa chứ.
- Hàm lượng nickel trung bình, dù cũng là một căn cứ, nhưng vẫn chưa đủ
để kết luận.
- Hàm lượng đó rất gần mức trung bình mà. - Corky chêm vào, hoá ra ông
ta vẫn lắng nghe tất cả.
- Nhưng không hoàn toàn chính xác.
Corky gật đầu đồng tình, nhưng khá miễn cưỡng:
- Lại nữa, - Tolland nói - những con bọ vũ trụ chưa ai thấy bao giờ đó. Dù
rất dị thường, có thể chỉ là một loài giáp xác tầm thường trong đại dương.
Rachel gật đầu:
- Và bây giờ đến lượt lớp vỏ bị nóng chảy…
Tôi không muốn thừa nhận điều này chút nào, - Tolland quay sang nói với
Corky - nhưng dường như những bằng chứng tiêu cực bắt đầu trở thành đa