- Không được thông báo toạ độ của cô cho bất kỳ ai. Và không liên lạc
bằng sóng vô tuyến nữa. Rõ chưa?
- Rõ, thưa Giám đốc. Hẹn gặp tại GAS-AC sau một giờ nữa.
- Phương tiện sẽ đợi sẵn. Khi đã đến đích cuối cùng thì cô hãy gọi cho tôi
bằng đường dây an toàn hơn. - Ông ngừng một lát. - Tôi nhắc lại thận trọng
là cần thiết cho sự an toàn của cô. Tối nay cô đã có những kẻ thù mới đầy
quyền lực. Phải thật thận trọng.
Pickering tắt máy.
Rachel quay sang Tolland và Corky, đầy âu lo.
- Thay đổi địa điểm nữa à? - Tolland lên tiếng, ánh mắt đầy dò hỏi.
Rachel gật đầu, miễn cưỡng trả lời:
- Đúng thế. Đến tàu Goya.
Corky thở dài, đưa mắt nhìn mẫu đá trong tay.
- Tôi vẫn không thể tin rằng NASA có khả năng… - Corky bỏ lửng câu nói,
mỗi lúc trông ông một mệt mỏi.
Chúng ta sẽ biết nhay thôi mà, Rachel nghĩ.
Cô mang máy điện thoại sang trả cho buồng lái: Nhìn những đám mây bàng
bạc dưới ánh trăng như đang đuổi theo máy bay, cô linh cảm những gì phát
hiện được ở phòng thí nghiệm trên tàu Goya sẽ không thể khiến họ vui
lòng.
95.
Lái xe dọc đại lộ Leesburg Pike, William Pickering lại cảm thấy cô đơn
trống trải. Đã gần hai giờ đêm, đường vắng tanh. Không biết bao lâu rồi
mới lại có lúc ông tự lái xe lúc khuya khoắt thế này.
Giọng nói chát chúa của Marjorie Tench lại vang lên trong trí não ông. Gặp
nhau ở chân tượng đài FDR.
Pickering nhớ lại lần gần đây nhất ông gặp trực tiếp Marjorie Tench - lần
nào gặp bà ta là lần đó thấy khó chịu. Hôm ấy cách đây hai tháng. Tại Nhà
Trắng. Bà ta ngồi đối diện ông, bên chiếc bàn gỗ sồi dài, cùng với đại diện
của Hội đồng An ninh quốc gia, các tổng tư lệnh CIA, Tổng thống Herney,
và Giám đốc NASA.
- Thưa các vị. - Giám đốc CIA lên tiếng, hướng thẳng về Marjorie Tench. -