đài chị đang điều tra về chuyện ấy đấy.
Gabrielle ngạc nhiên:
- Thế nghĩa là sao?
- Chị không biết. Những họ đều là người tử tế, và đều tin rằng Sexton nhận
tiền của SFF. Biết tin là chị gọi cho em ngay. Hồi tối chị có nói với em là
chuyện đó không thể có thật. Những thông tin mà Marjorie Tench cung cấp
có thể không chính xác. Nhưng những phóng viên của đài chị…, chị cũng
chẳng biết thế nào, có lẽ em nên nói chuyện với họ rồi hãy đến gặp Thượng
nghị sĩ.
- Nếu họ tin là thế thật thì tại sao chưa cho phát tin lên sóng?
Gabrielle không ngờ giọng điệu của cô lại đanh thép đến thế.
- Họ chưa có bằng chứng cụ thể. Thượng nghị sĩ rất giỏi xoá dấu vết.
- Chính khách nào mà chả thế.
- Không có chuyện ấy đâu Yolanda ạ. Em khẳng định với chị là Thượng
nghị sĩ chỉ nhận những khoản hiến tặng trong giới hạn cho phép.
- Chị biết là ông ấy bảo em thế, Gab ạ. Chị không muốn khẳng định điều gì
đúng, điều gì sai. Chị chỉ cảm thấy có trách nhiệm phải báo cho em biết vì
chị đã khuyên em đừng tin lời nói của Marjorie Tench; và giờ đây chị vừa
được biết rằng những người khác cũng có cùng quan điểm với bà ta. Thế
thôi.
- Hai phóng viên đó tên là gì? - Gabrielle chợt cảm thấy bực bội.
- Chị không thể nói tên. Nhưng chị có thể dàn xếp một cuộc gặp Họ tử tế
lắm. Và rất am hiểu luật… - Yolanda lưỡng lự giây lát - Em biết không, họ
còn tin rằng Sexton đang khốn đốn vì tiền thậm chí đến mức phá sản.
Trong văn phòng yên ắng, Gabrielle tưởng như nghe rõ mồn một giọng nói
chát chúa của Yolanda. Sau khi Catherine mất, Thượng nghị sĩ đã tiêu tán
phần lớn số tiền bà ấy để lại vào những khoản đầu tư thiếu khôn ngoan, vì
hưởng thụ cá nhân, và đánh đổi cho mình chút thành công nhỏ mọn trước
mắt. Cách đây khoảng sáu tháng, ông ta đã phá sản.
- Hai phóng viên này chắc sẽ đồng ý nói chuyện với em đấy. - Yolanda nói.
- Dĩ nhiên rồi! - Gabrielle thầm nghĩ. - Em sẽ gọi lại cho chị.
- Hình như em không tin tưởng lắm.