- Bao giờ em cũng tin chị. Em luôn tin ở chị. Cảm ơn chị.
Gabrielle tắt máy.
Người vệ sĩ đang gà gật trên chiếc ghế bành ngay cửa căn hộ của Thượng
nghị sl Sexton tại khu Westbrooke, đột nhiên chuông điện thoại trong túi áo
vang lên khiến anh ta giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy, anh ta dụi mắt rồi
nghe máy.
- Tôi nghe.
- Owen à? Gabrielle đây.,.
- Vệ sĩ của Sexton nhận ra giọng cô, là, xin chào.
- Tôi có chuyện cần nói với Thượng nghị sĩ. Anh gõ cửa hộ tôi được
không? Máy bàn của ông ấy bận suốt.
- Đêm khuya lắm rồi.
- Ông ấy vẫn thức đấy. Tôi biết mà. - Gabrielle tỏ ra rất nôn nóng.
- Khẩn cấp lắm.
- Lại chuyện khẩn nữa à?
- Vẫn chuyện ban nãy. Bảo ông ấy trả lời máy tôi ngay. Có chuyện này tôi
phải hỏi ông ấy.
Anh chàng vệ sĩ thở dài đứng dậy.
- Thôi được, thôi được. Tôi sẽ gõ cửa. - Anh ta sải bước về phía cửa phòng
riêng của Sexton.
- Hồi tối đã cho cô vào rồi thì giờ phải gọi cửa cho cô nốt vậy. Đã chót thì
phải chét. - Anh ta miễn cưỡng giơ tay lên định gõ cửa.
- Anh vừa bảo gì cơ? - Gabrielle hỏi.
Anh chàng vệ sĩ rụt phắt tay lại.
- Tôi bảo là lúc nãy Thượng nghị sĩ tỏ ra hài lòng vì tôi đã để cô vào. Ông
ấy bảo tôi xử sự thế là đúng. Không có vấn đề gì cả.
- Anh đã cho Thượng nghị sĩ biết à?
- Ừ. Thế thì sao?
- Không tôi tưởng…
- Quả là ông ấy hơi bị bất ngờ. Phải mất vài giây ông ấy mới nhớ ra là cô
cũng ở trong đó. Chắc bọn họ uống khá nhiều rượu.
Im lặng một hồi lâu.