giết người.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói léo nhéo của Corky từ phòng thí nghiệm bên
cạnh.
- Không thể nào!
Cả Tolland lẫn Rachel cùng lúc đều quay sang…
- Đo lại cái tỉ lệ chết tiệt này lần nữa đi! Không thể có chuyện đó!
Xavia hối hả bước ra khỏi phòng, tay cầm tờ giấy vừa rút ra từ máy in, mặt
tái mét.
- Mike này, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa… - Xavia lạc giọng:
- Tỉ lệ titan, zirconium mà chúng tôi đo được ở mẫu đá này… - cô hắng
giọng - chắc chắn là NASA đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Đây chỉ là tảng
đá có xuất xứ từ đại dương thôi.
Tolland và Rachel nhìn nhau, không ai nói được câu gì. Họ biết. Bao nhiêu
hồ nghi, ngờ vực lúc này đều đã được chứng minh rõ ràng.
Tolland gật đầu, ánh mắt buồn bã.
- Vâng, cảm ơn cô, Xavia.
- Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. - Xavia nói. - Còn lớp vỏ bị cháy xém, còn vị
trí của nó trong lòng băng hà…
- Trên đường vào đất liền chúng tôi sẽ giải thích. - Tolland nói.
Đi thôi Rachel nhanh chóng vơ lấy tất cả những gì có thể dùng làm bằng
chứng. Những bằng chứng này vô cùng hiển nhiên: ảnh chụp cắt lớp vết
khoan bên dưới phiến băng Milne, ảnh chụp một loài sinh vật biển rất
giống hoá thạch trong tảng đá, bài báo về sự hình thành các chrondrule
trong môi trường đại dương của tiến sĩ Pollock, và kết quả quan sát trên
kính hiển vi điện tử cho thấy tỉ lệ ti tan, zirconium.
Không thể có kết luận nào khác. Lừa dối…
Tolland nhìn tập giấy trong tay Rachel và thở dài buồn bã - Lần này thì
William Pickering có bằng chứng rồi.
Rachel gật đầu, lại một lần nữa băn khoăn vì sao Giám đốc của cô không
trả lời máy.
Tolland nhấc máy điện thoại đặt trong phòng, chìa cho Rachel.
- Hay thử gọi cho ông ấy lần nữa?