- Chúng ta đang đi bách bộ sao, thưa Tổng thống?
- Không hề. Các cố vấn cho chiến dịch tranh cử đã quyết định là tôi phải có
một diện mạo mới. Cô thấy thế nào?
Rachel chân thành hi vọng rằng ông chỉ đang nói đùa.
- Dạ.. trông rất… mạnh mẽ, thưa Tổng thống.
Herney vui vẻ.
- Tốt lắm. Chúng tôi đang hi vọng điều này sẽ giúp tôi giành lại một số lá
phiếu của các cử tri nữ từ tay cha cô đấy! - Một tích tắc sau, ông mỉm cười
thật tươi - Cô Sexton, tôi chỉ đùa thôi. Chúng ta đều biết là để giành thắng
lợi trong chiến dịch tranh cử này thì còn cần nhiều thứ khác nữa.
Thái độ vui vẻ và cởi mở của ngài Tổng thống đã mau chóng xua tan cảm
giác căng thẳng trong lòng Rachel khi mới đặt chân đến nơi này. Bù lại cho
những cơ bắp nhỏ bé, Tổng thống thật khéo giao tiếp. Làm ngoại giao thì
cần có kỹ năng, mà Tổng thống thì có năng khiếu bẩm sinh về lĩnh vực này.
Rachel đi theo ngài Tổng thống xuống phía đuôi máy bay.
Càng đi sâu xuống, càng mất dần cảm giác họ đang có mặt trên một chuyên
cơ - những lối đi mái vòm, tường dán giấy, thậm chí còn có cả một phòng
tập thể dục với đầy đủ cả mái chèo thuyền hiệu Stair Master. Điều kỳ lạ là
trên máy bay không có một người nào.
- Tổng thống đi một mình hay sao?
Ông lắc đầu.
- Thực ra chúng tôi vừa hạ cánh xong.
Rachel ngạc nhiên. Bay đi đâu về nhỉ? Trong tổng hợp tin tình báo tuần này
không thấy có chuyến đi nào của Tổng thống. Rõ ràng là Tổng thống đã bí
mật cất cánh từ đảo Wallop.
- Các nhân viên của tôi rời máy bay ngay trước khi cô đến. - Tổng thống
nói. - Tôi sắp quay về Nhà Trắng để gặp họ ngay bây giờ, nhưng tôi muốn
gặp cô ở đây chứ không phải trong văn phòng của tôi.
- Để làm tôi thấy choáng ngợp ư?
- Trái lại, để thể hiện sự tôn trọng, thưa cô Sexton. Không có gì trong Nhà
Trắng là bí mật cả, và tin tức về cuộc gặp giữa chúng ta sẽ đặt cô vào tình
thế khó xử với cha mình.