khiếp. Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì.
Gabrielle vẫn không nhúc nhích..
Sexton bước lại bên bàn làm việc, đặt ly Pepsi của Gabrielle lên khay nước.
Ông ra hiệu bảo Gabrielle đến ngồi vào chiếc ghế bọc da của mình - chiếc
ghế quyền lực.
- Ngồi xuống đã nào. Uống một chút đã. Tôi phải đi vã chút nước lên mặt. -
Ông đi về phía phòng tắm.
Gabrielle vẫn đứng nguyên ở cửa.
- Hình như có người fax tài liệu đến. - Sexton nói vọng ra từ nhà tắm. Phải
thể hiện rằng mình tin tưởng cô ta. - Cô xem hộ tôi cái.
Sexton đóng cửa lại, đợi cho nước lạnh chảy đầy bồn rửa mặt. Ông vã nước
lên mặt, lên đầu nhưng không hề thấy khá hơn. Chưa bao giờ ông rơi vào
tình thế này - biết chắc rằng mình đúng, thế mà hoá ra lại không đúng.
Sexton luôn tin vào bản năng và bản năng mách bảo rằng Gabrielle Ashe đã
đột nhập vào văn phòng của ông.
Nhưng bằng cách nào? Không thể nào.
Sexton đành hạ quyết tâm bỏ qua chuyện này để tập trung vào vấn đề trước
mắt: NASA. Lúc này ông cần Gabrielle. Giờ không phải lúc tạo khoảng
cách với cô ta. Cần phải biết những thông tin cô ta đang có. Quên bản năng
đi. Mình đã lầm.
Lau khô mặt, Sexton ngửa đầu ra sau rồi hít một hơi thật dài.
Hãy thư giãn, ông ta tự bảo bản thân. Đừng tỏ ra quá quắt. Nhắm mắt, thở
sâu thêm lần nữa, ông cảm thấy tỉnh táo hơn.
Ra khỏi phòng tắm, Sexton thở phào nhận thấy Gabrielle đã vào trong văn
phòng. Tốt lắm, ông nghĩ thầm. Giờ thì có thể bắt đầu làm việc.
Gabrielle đang đứng bên máy fax, đọc lướt những tài liệu vừa được gửi tới.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt của Gabrielle, Sexton bối rối. Nỗi sợ hãi và
sự ngỡ ngàng hằn rõ trên nét mặt cô gái.
- Cái gì thế? - Sexton nói, chân bước lại phía Gabrielle.
Thư ký riêng của ông loạng choạng, như thể sắp ngã đến nơi.
- Tảng thiên thạch… - Gabrielle nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt. bàn tay nm
rẩy đưa trước mặt Sexton xấp tài liệu. - Và con gái của ông… Chị ấy đang