Gabrielle cảm thấy rằng nên giải quyết chuyện này một cách chóng vánh.
Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, Yolanda vẫn luôn nói vậy. Tay
chống nạnh, cô hùng hổ quay phắt về phía ông ta. Đứng sát trước mặt
Sexton, nhìn thẳng vào mắt ông ta, phẫn nộ:
- Thượng nghị sĩ cho phép tôi nói thẳng. Bây giờ là bốn giờ sáng, ông say
rượu, ông nghe có tiếng tích tắc trên điện thoại, thế là ông lao thẳng đến
đấy chứ gì? - Cô sừng sộ chỉ cánh cửa văn phòng của ông ta ở cuối hành
lang. - Ông định buộc tội tôi qua mặt hệ thống báo động của Liên bang, mở
hai ổ khoá, đột nhập vào văn phòng của ông, rồi lại ngu si đến mức trả lời
cuộc gọi của ông trong khi đang tiến hành việc làm tày đình đó, tiếp đó lại
bật hệ thống báo động lên rồi đi ra ngoài, và cuối cùng lại còn bình tĩnh vào
nhà vệ sinh và quay ra tay không. Tôi nói có đúng không, hả?
Sexton trợn trờn mắt ngỡ ngàng.
- Phải có lý do thì người ta mới bảo nhau không nên uống rượu một mình
chứ. - Gabrielle nói tiếp. - Ông có muốn nói tiếp chuyện NASA nữa hay
không đây?
Sexton quay về văn phòng của mình, đờ đẫn. Ông tiến thẳng tới quầy bar,
rót một ly Pepsi. Rõ ràng là ông không hề cảm thấy say. Chẳng lẽ ông lại
nhầm? Trên bức tường đối diện, chiếc đồng hồ Jordain vẫn đều đều phát ra
tiếng tích tắc nhịp ba như muốn trêu ngươi. Uống một hơi cạn ly Pepsi,
Sexton rót thêm ly nữa cho mình và một ly cho Gabrielle…
- Có uống không, Gabrielle? - Ông hỏi.
Gabrielle không vào trong phòng. Cô vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, chân di
di mũi giầy.
- Thôi nào, vì Chúa, vào đi. Nói xem, cô đã tìm được thông tin gì về
NASA?
- Tôi nghĩ rằng đêm nay thế là đã quá đủ. - Gabrielle tỏ thái độ xa cách. -
Để mai chúng ta nói cũng được.
Sexton chẳng còn lòng dạ nào mà chờ đợi. Ông cần thông tin ngay lập tức,
và không có ý định tỏ ra quy luỵ. Ông thở dài mệt mỏi. Hãy tỏ ra tin tưởng
ở cô ta. Đây là vấn đề lòng tin.
- Tôi thật là điên. - Ông nói. - Cho tôi xin lỗi. Ngày hôm nay quả là khủng