trắng đang lay động. Rachel bước tới đóng cửa sổ lại, và những tiếng thì
thầm kỳ quái vang lên từ sau tủ cốc chén…
Ma…rrr…ry…
Rachel quay lại.
Ma…rrr…ry…? - Tiếng thì thầm ấy lại vang lên lần nữa. – Có phải cô đấy
không? hả Mary Todd Liiiiincoln?
Rachel đóng nhanh hai cánh cửa sổ và đến bên tủ đựng cốc chén. Dù biết rõ
là không có ma, tim cô vẫn đập thình thịch.
"Mike, em biết đấy là anh mà!
- Khôooong… - Giọng nói ấy vẫn tiếp tục. Không phải Mike đâu, tôi là
Aaaabe.
Rachel đứng chống nạnh:
- Thật thế sao, hả ngài Abe trung thực?
Có tiếng cười khe khẽ.
- Abe hơi trung thực một tí,… tôi đây.
Lúc này thì cả Rachel cũng cười phá lên.