Tiêu Phàm: Suốt ngày em ôm ấp rồi vuốt ve bọn nó, phòng ngủ của
chúng ta, trên giường... chỗ nào cũng đầy lông chó...
Vệ Đằng: ...
Tiêu Phàm: về sau em đừng ôm chó lên giường. Anh không muốn
chuyện tìm thấy lông chó trong chăn xảy ra thêm lần nào nữa đâu, ảnh
hưởng đến tâm trạng lắm.
Má Điệp: Câu cuối mới là vân đề then chốt, Vệ Đằng đã hiểu chưa?
Vệ Đằng: Hiểu rồi, em sẽ giặt sạch mà...
Tiêu Phàm (mỉm cười): Giặt sạch là ổn rồi.
17. Sở thích của cậu là gì?
Vệ Đằng: Xem bóng đá, chơi game.
Tiêu Phàm: Đọc sách.
Vệ Đằng: Anh ấy thích đọc sách lắm, trong tủ sách có nhiều cuốn dày
như cục gạch, đọc cả năm cũng không hết.
Tiêu Phàm: Trong lúc đọc sách, tiện ngắm Vệ Đằng luôn.
Vệ Đằng: =.= Thế nên sách của anh ấy đọc cả năm cũng chưa xong.
18. Tật xấu của đối phương là gì?
Vệ Đằng: Tóm lại thì anh ấy không có tật xấu gì thái quá.
Tiêu Phàm: Cậu ây tật xấu vặt đầy mình.
Vệ Đằng: Khụ, Tiêu Phàm thích dùng tư duy biện chứng để xem xét
vấn đề, tật xấu vặt đầy mình, có nghĩa là không có tật xấu.