Má Điệp: Biện chứng như thế sao?
Tiêu Phàm: Vệ Đằng thật ra không có tật xấu.
Vệ Đằng: ... Giữ cho người ta chút thể diện thì chết ai.
Tiêu Phàm (sát lại hôn một cái): Lắm tật xấu anh cũng thích.
Vệ Đằng: Chịu thôi, ai bảo tôi có sức hấp dẫn quá lớn làm chi.
19. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến cậu không vui?
Vệ Đằng: Bày mưu sau lưng tôi.
Má Điệp: Là vụ liên thụ với Diệp Kính Văn lừa cậu đến trung tâm
sauna sao?
Vệ Đằng: (ủ rũ gật đầu).
Tiêu Phàm: Không phải lúc đó em đã rất vui sao?
Vệ Đằng: Lúc đó quả là có cảm động, nhưng không có nghĩa là em tán
thành cách làm của anh, hừ. Nhỡ sợ quá mà bị bệnh tim thì làm sao?
Tiêu Phàm: Anh tin em có một trái tim đủ khỏe mạnh.
Vệ Đằng: Dù vậy anh cũng không thể tùy tiện dọa em như thế.
Tiêu Phàm: Thật ra anh sẽ không chủ động tiếp cận loại người bụng dạ
đầy đen tối như Diệp Kính Văn đâu. Vì thế sau này sẽ không bao giờ có
chuyện bọn anh bày mưu với nhau nữa.
Vệ Đằng: Thế nếu anh ta chủ động tiếp cận anh thì sao?
Tiêu Phàm: Em thả chó cắn cậu ta.